Chương 21: Cú Mèo, Câu Chuyện Của Hengry - 1.
Trong lúc cậu bé còn đang ngẩn ngơ, con cú mèo nhẹ nhàng sải đôi cánh dài che khuất mặt trời ngoài cửa sổ, cả căn phòng chìm trong bóng tối."Đỏ?"
Thấy thân hình to lớn bất thường của con cú mèo đang đứng ngược sáng, cậu bé khẽ nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn không chút sợ sệt hay nhút nhát, trái lại còn mang theo một chút gì đó trống rỗng tựa hư không, cứ như vậy lặng lẽ nhìn chăm chú. Cho đến khi bóng dáng của con cú mèo to dần, to dần- rồi lấp đầy đôi mắt vô hồn ấy.
Ý thức của cậu bé, dần chìm sâu vào bóng tối.
-
Ngày xửa ngày xưa, ngày của những năm tháng xa xôi được vọng về từ tiếng đàn của người ngâm những bài thơ sử thi xưa cổ, ở một ngôi làng nhỏ bé bình yên có cậu bé mang tên Hengry, con của người anh hùng đã hy sinh thân mình để đánh bại con rồng đen độc ác đến từ vực sâu.Bởi vì mẹ qua đời do khó sinh, cậu bé lớn lên trong sự chở che, yêu thương của dân làng và những lời ngợi ca đến người cha đáng kính mà cậu chưa một lần gặp gỡ.
Với lòng kính trọng và khát vọng với tượng đài người cha, ngày qua ngày cậu bé đều đến sau lưng của đồi núi, lặng lẽ ngóng nhìn về nơi vực sâu xa xôi, như đang chờ đợi một điều kỳ tích.
Nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi một bà lão bán táo già nua đi ngang qua làng dừng lại nghỉ ngơi, trong một lần gặp gỡ tình cờ, bà phát hiện cậu bé có khả năng pháp thuật to lớn và ngỏ ý nhận cậu bé làm đệ tử.
Bà lão già nua đã dừng lại ở ngôi làng rất lâu, bà truyền dạy cho cậu bé vô số kiến thức về pháp thuật, những ngôn ngữ cổ xa xôi ngỡ như đã thất truyền từ lâu.
Mọi thứ với cậu bé như một giấc mơ, khi nắm giữ trong tay thứ sức mạnh xa lạ mà to lớn, cậu bé đã dùng pháp thuật mình học được giúp đỡ dân làng khiến công việc của mọi người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỗi người đều trở nên hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nhưng cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến hồi kết, sau khi để lại cho cậu bé tất cả số sách pháp thuật mình mang theo, bà lão đã biến mất không một dấu vết.
Bởi vì đã xem bà lão ấy là một người thân, nên cậu bé đã khóc rất nhiều.
Dân làng rất yêu thương, quan tâm và che chở cậu, nhưng họ còn có gia đình riêng và những ưu tiên tình cảm khác, không giống như cha mẹ hay bà lão.
Sau khi bà lão ra đi, cậu bé trở nên ít nói cười hơn, cứ như là mất đi một người thân, trở lại những năm tháng cô độc một mình.
Bởi vì sự mất mát cùng lặng lẽ gặm nhắm tâm hồn non nớt ấy, cậu bé đã không nhìn thấy sự lo lắng của mọi người xung quanh. Và vào một ngày nọ, khi đọc sách pháp thuật do bà lão để lại, cậu bé đã phát hiện ra một loại pháp thuật cổ truyền, một ma thuật bị cấm có khả năng kéo người về từ địa ngục- ma thuật đen.
Cậu bé do dự thật lâu, thật lâu, nỗi nhớ cùng sự mong ước được đoàn tụ gần như chất đầy trái tim khiến lòng cậu bé trĩu nặng.
Cuối cùng, khi đứng trước mặt hồ phẳng lặng của một đêm trăng tròn treo cao với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh cùng dải ngân hà đang nhẹ nhàng vắt ngang, nỗi nhớ mong thôi thúc khiến cậu bé vô thức lẩm bẩm câu thần chú đã thuộc từ rất lâu - ma thuật đen: Thuật Gọi Hồn.
Để kéo lại một sinh mạng đã trở về đất mẹ rất khó, thậm chí là phải dùng hàng ngàn sinh mạng khác để đổi lấy, nhưng để giao tiếp với linh hồn thì dễ hơn nhiều, nó thậm chí còn không cần đến ma thuật đen nếu linh hồn ấy không nằm trong vực sâu.
Chỉ cần gặp gỡ, chỉ cần gặp gỡ, chỉ cần gặp gỡ một lần thôi là đủ- cậu bé đã nghĩ vậy.
Cuối cùng, sự lương thiện của cậu bé cùng tình yêu thương của dân làng vẫn giữ lấy bản thân cậu bé, nhưng chút cố chấp trong những năm tháng thiếu vắng người thân lại thôi thúc cậu bé làm điều gì đó.
Mặt hồ hấp thụ ánh sáng của mặt trăng cùng hàng ngàn tinh tú, theo lời kêu gọi của những ngôn ngữ cổ bị quên lãng, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ diễm lệ nguy hiểm, âm thanh than khóc của hàng vạn linh hồn bị nuốt chửng vang lên như khúc dạo đầu của bản giao hưởng tận thế.
Cánh cổng vực sâu gần như đã được mở ra, nhưng may mắn thay, chẳng biết vì vô tình hay cố ý, một vần điệu bị thiếu khiến câu thần chú không thể thành hình, vực sâu không cam lòng giãy dụa rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ say trong đôi mắt kinh hoảng của cậu bé.
Sau khi trở về từ đêm đen như cơn ác mộng ấy, cậu bé đã vội vã cất hết sách mà bà lão để lại vào một góc bí mật trong ngôi nhà do cha cậu để lại rồi lặng lẽ đề phòng.
May thay, chẳng có gì xảy ra, mọi thứ như đã quay về với sự bình yên vốn có, và đêm đen ấy chỉ là một cơn ác mộng về giấc mơ mạo hiểm thất bại. Ngày qua ngày, cậu bé cũng dần thả lỏng cảnh giác.
Có điều, cậu bé không hề biết rằng, đôi khi mọi việc, không hề đơn giản như nó đang thể hiện bên ngoài.
Khi câu thần chú được cất lên và được vực sâu đáp lại, mọi thứ đã rơi vào vòng xoáy của vận mệnh, chẳng có một ai, có thể thoát khỏi nó.
Vào một đêm trăng tròn của bốn năm sau, con rồng đen mang theo tai ách, hủy diệt và sự kinh hoàng, đã trở lại.
_____
Góc của Miêu Miêu: Hello, comeback again~, phó bản này chắc cũng sắp hết rồi, phó bản sau sẽ là nhiều người nha!Giải thích một chút: Vì ba của Hengry đánh rồng ở vực sâu nên khi ra đi, linh hồn ông ấy bị giam giữ ở đó, ma thuật bình thường không thể gọi được chứ ma thuật bình thường vẫn có thể gọi hồn nhé!
#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...