PB 1 - Chương 4: Nửa Đêm Gõ Cửa, Không Phải Ma Thì Là Xin Ăn.

40 4 2
                                    

[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 4: Nửa Đêm Gõ Cửa, Không Phải Ma Thì Là Xin Ăn.
Rừng rậm, đối với phần lớn người hẳn là một từ không quá xa lạ nhưng nghe qua là một chuyện, còn tự mình trải nghiệm, lại là một câu chuyện khác. Đặc biệt là khi đi một mình vào đêm tối trong rừng rậm ở game kinh dị một mạng bản real, thật sự chẳng khác nào phần mở màn một bộ phim với cái kết của nhân vật phụ.

Hiển nhiên những người xem "lão làng" cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, tỉ lệ đặt cược sống còn của Đình Thực trong nháy mắt đã chênh lệch đến không tưởng 1 - 9, trong đó số ít những người đặt "sống" đa phần, đều là người xem mới hoặc là sự thương hại.

Bởi vì một quy định ngầm mà đa số người xem lâu năm đều biết, khi một ván cược chênh lệch quá lớn, hệ thống có thể bởi vì làm vừa lòng người xem mà tăng độ khó cho người chơi, điều này đã khiến không ít người chơi phải bỏ mạng oan uổng. Đương nhiên nếu có thể vượt qua được thì số tiền lời khổng lồ mà phần thưởng cũng không thể sánh bằng kia, cũng sẽ được chia cho người chơi không ít. Dù sao thì công bằng, cũng là do người thắng viết nên.

Đương nhiên, một người chơi mới như Đình Thực hoàn toàn không biết gì về quy định này, cậu nhìn lướt qua tỉ lệ ván cược và phần bình luận ồn ào hối thúc cậu mau chết rồi trực tiếp đi thẳng, bộ dạng thành thạo cứ như rất quen thuộc với khu rừng khiến nhiều người xem hoài nghi rằng có bug. Rất nhiều người xem trực tiếp báo cáo cho hệ thống về việc người chơi Đình Thực nhận được ký ức của nhân vật trong một phó bản cấp F (chỉ có những phó bản đặc biệt từ cấp B trở lên mới có việc này xảy ra) khiến hệ thống phải rà quét đi rà quét lại nhưng vẫn không tìm thấy lỗi nên đã phát thông báo trên phòng phát sóng trực tiếp của cậu.

Đối với những ồn ào trong phần bình luận Đình Thực hoàn toàn không chú ý tới, cậu chỉ im lặng tập trung vào con đường trước mắt, bất kể là ngã ba hay đột ngột rẽ hướng đều rất quyết đoán, trên đường đi ngay cả một con vật nhỏ cũng không thấy, cho nên rất nhanh đã đến nơi.

Nhìn căn nhà nhỏ xinh đẹp giữa rừng phát ra nguồn sáng ấm áp, đối với đa số người chơi mới đang đi giữa khu rừng âm u đêm khuya chẳng khác nào cành cây cứu mạng, có thể dễ dàng thắp sáng ánh mắt của kẻ tha hương. Và quả thật đôi mắt của Đình Thực cũng sáng lên, nhưng, không phải với nghĩa đó...

Cộc... cộc... cộc...

Đình Thực nhanh chóng đi nhanh tới gõ cửa, bộ dạng "vội vã" khác hẳn thường ngày khiến phần bình luận lại bắt đầu đổi hướng, kẻ thì trào phúng, người thì lo lắng. Dù sao thì không ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy, xem qua nhiều phó bản như thế, ai chẳng biết việc một căn nhà xinh đẹp xuất hiện giữa rừng sâu hoang vắng nguy hiểm như thế nào.

Chỉ là đáng tiếc phần bình luận lại lần nữa đoán sai, Đình Thực cũng không có bị "đồ vật" sau cánh cửa giết chết ngay tức khắc, người mở cửa là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với chiếc váy trắng, khi thấy Đình Thực cô bé lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Chào chú thợ săn ạ, nửa đêm chú gõ cửa nhà cháu có việc gì không ạ?"

Đình Thực dùng đôi mắt trống rỗng với vài tia sáng lập lèo nhìn cô bé chầm chậm mở miệng: "Đói, cơm."

Cô bé nghiêng nghiêng đầu, mở banh đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Đình Thực, bộ dạng vô tội lại thấp thoáng khiến người ta sợ hãi: "Chú thợ săn đói thì đến nhà cháu làm gì ạ? Là đến... đưa thức ăn sao?"

Hai chữ "thức ăn" ở trong miệng lưu luyến, giống như mang theo một hàm nghĩa đặc biệt ám chỉ.

Đã vuột mất bữa ăn khuya mà giờ chóp mũi nghe mùi hương nhưng bản thân lại chưa được ăn, Đình Thực lặng lẽ dùng khuôn mặt vô cảm nhìn chăm chú vào cô bé, dáng vẻ... so với quái vật càng giống quái vật:

"Đói, cơm." Cậu lặp lại.

Hiển nhiên, đã bắt đầu nôn nóng.

Ngay lúc bầu không khí đặc sệt ngưng đọng đến mức khiến người ta không thể thở nổi thì giọng nói hiền hòa của một bà lão nói vọng ra: "Cháu yêu à, là thợ săn tới sao? Đừng trêu chọc chú thợ săn nữa, mau cho chú ấy vào đi."

"Vâng ạ." Cô bé nghe giọng bà thì lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, vui vẻ đáp lại rồi nép qua một bên cho Đình Thực vào, hoàn toàn không để ý đến chút tiếc nuối vừa hiện lên trong mắt cậu.

Đình Thực cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lướt qua cô bé rồi tiến vào bên trong.

Vừa vào vài bước, cánh cửa phòng đã ngay lập tức đóng sầm lại sau lưng Đình Thực, che lấp những cái nhìn rình mó của "đồ vật" xung quanh, cũng đóng lại lối thoát duy nhất, bụi đất bên ngoài bay lên, âm thanh quạ kêu lần nữa kéo dài khiến lòng người run rẩy.
_____
Góc của Miêu Miêu: Không biết viết có ổn không nữa, nay tính lên ba mà được có một...

#mieumieuthichviet

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ