[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 31: Bức Tranh, Bóng Dáng, Bình Luận.
Chẳng biết là do lầu ba vắng người nên số lượng đèn ít, hay vì các ô cửa sổ tối màu hấp thụ ánh sáng, rõ ràng hiện tại là ban ngày, hành lang lầu ba lại vô cùng tối tăm thảm đạm, so với các hành lang bên dưới được mở cửa đón ánh mặt trời rực rỡ thì chẳng khác nào phần mở đầu của một bộ phim kinh dị.Thế nhưng Đình Thực cũng không tỏ vẻ sợ hãi hay lùi bước, chầm chậm đi về phía căn phòng được đánh dấu số mười theo chữ số La Mã duy nhất nằm bên phải cầu thang.
Nói cũng lạ, rõ ràng lầu ba rộng rãi chẳng khác gì lầu một và hai, nhưng lại chỉ có một căn phòng duy nhất, còn lại đều là tường treo những bức tranh sơn dầu, các cây nến và cửa sổ, thật sự khiến người ta không thể không tự hỏi về… nhiều thứ.
Tiếng bước chân nho nhỏ giữa hành lang trống trải như được phóng đại lên nhiều lần, không gian thảm đạm cùng sự cô độc đè ép lên tâm khảm khiến dây thần kinh dần trở nên căng chặt như dây đàn, ngay cả các giác quan cũng không tự chủ được phóng đại. Có cảm giác như bất kỳ gió thổi lá lay nào cũng dễ dàng gây ra sự hốt hoảng.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Sự căng thẳng khiến nhịp đập của trái tim không tự chủ được tăng nhanh, vang vọng bên tai tựa như đang kề sát…
Đây không phải là tiếng tim đập của Đình Thực!
Cảm xúc tựa như dây cung bị kéo căng đến mức tận cùng, mũi tên không thể giữ được rời khỏi cánh cung! Phanh!
Đình Thực mắt không chớp, bước chân không loạn, ngay cả hô hấp cũng đều đều chậm rãi không có chút thay đổi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng đóng lại. Toàn bộ các hành động đều tự nhiên gọn gàng, bình thường đến mức khiến người ta không có gì để bắt bẻ ngoại trừ việc… từ đầu đến cuối, cậu đều không hề quay đầu lại.
Mặc dù tạm thời thoát khỏi một nguy cơ nhưng Đình Thực cũng không thở phào nhẹ nhõm hay tỏ vẻ thả lỏng, cậu im lặng đứng trước cánh cửa đã đóng chặt, nhìn quét một lượt bao quát căn phòng.
Đối diện cửa phòng là một cái giường hình chữ nhật êm ái với các tấm rèm phủ bốn phía được buộc lên cẩn thận, cuối giường đặt một chiếc rương hình chữ nhật màu đen với các hoa văn sống động khó thấy quẩn quanh dấu ấn hoa hồng màu đỏ đen như máu khô cạn đọng lại, bên trái giường là một bàn trang điểm với tấm gương được phủ vải trắng, trên bàn có một hộp trang điểm phủ bụi cùng một giá nến, bên phải giường lại là một cái tủ nâu sậm với các hoa văn hoa hồng chạy dài bao phủ. Ngoài những vật dụng cơ bản ấy ra thì còn có một bức tranh cực lớn treo ở đầu giường cùng hai cửa sổ hình parabol thon dài trong suốt ở hai bên khiến căn phòng trông có vẻ bớt vài phần u ám.
Đình Thực tạm bỏ qua cảm giác bị nhìn trộm đến từ phía cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào bức tranh to lớn, lướt qua từng đường nét chi tiết, chân không tự chủ được bước lên một bước, cho dù tự khắc chế dừng lại, thân thể cũng không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước.
Không biết qua bao lâu, khi những đường cong ánh vào đôi mắt vô hồn của Đình Thực bắt đầu chuyển động, vặn vẹo, cậu mới bình tĩnh chuyển mắt qua hướng khác, đột ngột đối diện với gương mặt kinh dị áp sát vào mặt kính cửa sổ.
Đình Thực mở to mắt, dường như có chút giật mình, nếu không xét đến việc cậu không chút chần chừ lao về phía cửa sổ… khụ. Nhưng gương mặt nọ đã ngay lập tức biến mất, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của Đình Thực, phải biết rằng trong những “tình huống” như thế này thì tốc độ của Đình Thực về cơ bản là gấp ba mươi lần người bình thường, chưa kể là từ cửa đến cửa sổ hoàn toàn không có chướng ngại vật!
Nếu là người bình thường ở tình huống bình thường thì có lẽ đã cho rằng bản thân vừa bị ảo giác do nhìn vào một chỗ quá lâu. Nhưng, đây không phải là “tình huống bình thường”, đây là trò chơi sinh tồn kinh dị, cho dù không phải Đình Thực mà là bất kỳ người chơi nào trong phó bản đối diện với tình huống như thế này, đều sẽ không “ngu ngốc” cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Dù sao thì ngu ngốc và lơ là, chỉ cần không phải siêu cấp may mắn, đều không thể nào sống tới phó bản cấp C, trừ trường hợp bị đạo cụ “hố”.
Thế nhưng khác với sự cảnh giác của các người chơi bình thường khi gặp những tình huống “giả ma giả quỷ” – lời của người chơi lâu năm, chưa gây tổn thương thì đều là “giả ma giả quỷ”, như món khai vị, không đau không ngứa, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác và sự xa lánh nhất định trước khi thật sự xác định mức độ an toàn – dù Đình Thực cũng không cho rằng vừa rồi là ảo giác, nhưng cậu cũng không thận trọng từng bước theo quy trình bình thường mà trực tiếp mở cửa sổ nhìn quét hai bên.
[Đậu phộng, dũng sĩ!
Hừ, tự tin đến mức lỗ mãng, loại người như cậu này tôi gặp nhiều, đa số đều là kẻ ché^t sớm. Công dụng duy nhất có lợi chắc là làm “đá kê chân” để người khác thăm dò quy tắc.
Miệng của lầu trên vừa ngậm bồn cầu hay sao mà thúi vậy? Chưa gì đã trù ẻo người khác, biết đâu người ta giỏi, có “lá bài tẩy” thì sao?
Quá lỗ mãng, như là kẻ đầu toàn cơ bắp, hơn nữa nhìn thân thể như giá đỗ thế này thì chắc cơ bắp còn chẳng có.
Lầu trên nói quá rồi, theo tôi thấy là hoàn toàn không có não luôn đó chứ, chưa xác định tình huống đã lao ra như thế này, phục thật chứ, nhiều người chơi TOP còn không “dũng cảm” đến mức này.
Ngu xuẩn quá, chả có gì để coi.
Ché^t sớm đi rồi để lại manh mối cho người chơi khác, sống lâu lại thành “kẻ kéo chân” bây giờ thứ Loser.
Ché^t gì vậy? Admin sắp ché^t hả? Mới vào đã ki’ch thi’ch vậy luôn sao?
Đâu đâu đâu, ai ché^t? Ai ché^t? Mới mở đầu chưa được một ngày mà đã “thăng” rồi sao? Là vị “dũng sĩ tài ba” nào vậy?]
Một loạt bình luận ác ý đột ngột hiện lên trước mắt!
Phòng phát sóng trực tiếp đã biến mất từ đầu đến giờ, lại đột ngột xuất hiện.
_____
Góc của Miêu Miêu: Ôi cái chứng kéo dài của con Miêu... Mai một đống deadline, hy vọng viết được :v. À, mặc dù nhân vật chính (ĐT) mạnh như bug to nhưng hiện tại bé nó vẫn còn đang trưởng thành nên có một vài "quy tắc" không thể đụng... Nếu đụng cũng không End Game Forever đâu, vì đặc tính của ẻm khá đặc biệt nên cùng lắm thì, đổi thân phận xí thôi...
Ừm, nếu viết xong bộ này còn sức sẽ thử ngoại truyện về hướng đó cho mina, không thì chắc để phó bản nào xem chắc gặp...#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RastgeleTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...