[Phó Bản 2: Dũng Sĩ Diệt Rồng - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 16: Ký Ức Hỗn Loạn.
Đình Thực ngồi xổm trong góc gặm bánh ngô. nét mặt chẳng có gì khác thường ngày, lại dễ dàng khiến người ta nhận ra cậu đang buồn bực, đặc biệt là "tên thủ phạm" gây ra mọi chuyện-"Khụ, khụ, thủ phạm gì chứ, chỉ là hiểu lầm một chút thôi mà."
Ham - người đàn ông râu ria lôi thôi đang chột dạ ngồi lau đi lau lại cây súng - thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình thì lập tức nhảy cẫng lên phản bác.
Hai mắt Đình Thực chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Ham, đôi mắt trống rỗng kết hợp với bộ dạng "trồng nấm trong góc" của cậu khiến "đối tượng" đang giả vờ bình tĩnh trong nháy mắt đã chịu một ngàn điểm bạo kích lương tâm.
Ham nhắm mắt quay mặt đi muốn làm lơ, nhưng sự tồn tại của ánh mắt kia quá mãnh liệt, cuối cùng Ham cũng chịu không nổi, cắn răng quăng chút lương khô cuối cùng được giấu kín trong áo cho Đình Thực.
"Ăn đi ăn đi, cái người bé xíu mà sức ăn còn lớn hơn cả tôi."
Cherry - cô gái tóc vàng đang dựa người vào thân cây - thấy thế liền nhân cơ hội trêu chọc:
"Uầy, Ham, không được nha, nhìn cậu thành thật như vậy mà lại đi giấu đồ ăn."
Một người khác - Tom - cũng làm mặt xấu hùa theo:
"Thôi nào Cherry, cậu sẽ làm Ham của chúng ta giận dỗi đấy, ha ha."
"Giận dỗi? Ý cậu là khóc nức nở như cô bé ấy à? Ha ha ha."
Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của Ham, Hengry - người mặc đồ linh mục màu trắng vừa trở về - bất đắc dĩ cười cười:
"Thôi nào các cậu, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi rồi chúng ta tiếp tục lên đường."
Hengry nói xong, quay lại nhìn Đình Thực đã sớm ăn sạch tất cả mọi thứ - bao gồm túi lương khô do Ham "cống hiến" - đang lẳng lặng ngồi tại chỗ, dịu dàng hỏi:
"Cậu đã ăn no chưa Jet?"
Thấy Đình Thực không trả lời, Hengry như là hiểu rõ tính cậu luôn trầm mặc, cũng không giận dỗi hay khó chịu, chỉ cho rằng cậu đã no, nên cười cười tri kỉ dời đi chỗ khác để tránh khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Trên thực tế, Đình Thực vẫn chưa no, và cho dù Hengry có đứng kế bên cậu tụng kinh hay bắn rap đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không cảm thấy một chút khó chịu nào.
Ngoại trừ cảm giác mất mát nho nhỏ khi bỏ lỡ thức ăn đang sắp đến miệng khi ấy thì đối mặt với những việc kỳ lạ lúc sau Đình Thực luôn chỉ im lặng đón nhận. Bất kể là cảnh tượng bỗng nhiên chuyển đổi, việc những người này đột nhiên đưa thức ăn và tỏ vẻ như rất thân mật cũng như hiểu rõ về cậu hay phần khung bình luận như bị nhiễu sóng cũng chẳng khiến Đình Thực dâng lên dù chỉ là một chút bất an.
Chỉ có điều, có gì đó hơi lạ... Nhưng đó là gì nhỉ?
Đình Thực thẫn thờ như ngẩn người, đôi mắt trống rỗng phản ánh bóng dáng của những người đang vui vẻ cười đùa đầy sống động trước mặt, dừng lại thật lâu, thật lâu.
-
Nhìn hình ảnh trước mặt, phần bình luận ở nơi Đình Thực không nhìn thấy nháo nhào thảo luận:[Có chuyện gì xảy ra vậy? Là đột ngột chuyển cảnh hay bị mất sóng thế?
Phòng phát sóng trực tiếp này mà cũng mất sóng nữa à?
Cũng có thể là do admin mới "thức tỉnh"?
Mấy người kia là NPC hay người chơi thế?
"Thức tỉnh", đừng nói là phó bản dạng sắm vai đấy nhé?
Không thể nào.
Mọi người nói gì thế? Gì mà chuyển cảnh chứ? Từ đầu đến cuối đều bình thường mà?
Trả lời lầu trên: Bình thường ở đâu vậy? Rõ ràng là phòng phát sóng trực tiếp đột ngột đen rồi hiện lên hình ảnh hiện tại mà?
Trả lời lầu trên: Tôi cũng như bạn phía trên, đều thấy bình thường mà?
Trả lời lầu trên: Tôi... cũng vậy, thấy mọi người thảo luận, tưởng bản thân bị "dính", hóa ra là do một vài người bị "dính" nên...Trả lời lầu trên: "Dính" gì chứ? Rõ ràng mấy người mới là người bị "dính" ấy, phòng phát sóng trực tiếp bị đen rồi hiện lại mà?
Trả lời lầu trên: Đúng vậy, đúng vậy, rõ ràng mấy người mới là người bị ấy, phó bản E mà cũng bị "dính", có kiểm tra chỉ số trước khi xem phòng phát sóng trực tiếp không vậy?
(Hàng loạt bình luận tranh cãi khác nhau.)
Chủ bình luận trả lời: Gì vậy mọi người... Có phải là có gì đó lầm lẫn không? Phó bản E mà "dính" gì chứ? Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng hồi trưa admin bắt hụt con rồng do Ham tưởng cậu ấy gặp nguy hiểm nên nhảy bổ tới cứu rồi mấy người họ tụ họp, admin giải thích, sau đó họ chú ý tới biểu hiện của dân làng, nói lời khách sáo rồi phát hiện ra cốt truyện của phó bản và hợp sức đi tìm rồng mà?
Trả lời lầu trên: Buổi trưa? Cậu có chắc buổi trưa không?
Trả lời lầu trên: Dù là phó bản E nhưng có sinh vật thần thoại xuất hiện, cũng chưa chắc là không có lỗi đánh giá cấp bậc. Hơn nữa, quả thật có nhiều người không hề thấy như cậu, chúng tôi thấy là cảnh hoàng hôn, sau khi admin đuổi hụt con rồng thì màn hình đột nhiên tối đen rồi hiện lên cảnh hiện tại. Với cả, nếu cậu từng xem phó bản 1 của admin sẽ biết, cậu ấy không phải loại người sẽ giải thích hành động của mình.
(Một vài bình luận đồng quan điểm)
Trả lời lầu trên: Trên thực tế, tôi thấy cũng như cậu, nhưng là buổi trưa?
Trả lời lầu trên: +1, tôi cũng vậy, buổi trưa, đuổi hụt, phòng phát sóng trực tiếp đen lại rồi hiện ra thế này.
Trả lời lầu trên: Hừm, vậy cũng có thể là đều "dính" nhưng do chỉ số khác nhau nên mức độ khác biệt về ký ức cũng khác nhau?
Chủ bình luận trả lời: Nói thật, tôi hơi hoảng, rõ ràng là phó bản E thôi mà... Nhưng, tôi cũng từng xem phó bản 1 của admin, giờ cậu nhắc lại, tôi mới nhớ, quả thật admin không phải người sẽ giải thích, có thể ký ức của tôi cũng bị làm lỗi thật. Có điều, giờ ngồi hồi tưởng lại tôi lại thấy cuộc đối thoại của họ sao sao ấy?
Trả lời lầu trên: Kiểu kỳ lạ, tôi không thể phân biệt được họ là người chơi hay NPC.
Chủ bình luận trả lời: Không, không chỉ như vậy đâu, có cái gì nữa ấy?
(Một loạt bình luận dự đoán)
Trả lời lầu trên: ...Hình như là tên? Admin tên là Jet sao?
Chủ bình luận trả lời: Đúng rồi, đúng rồi, hình như là nó đó! Có điều, admin tên gì?
...]
Phần bình luận theo câu hỏi đó rơi vào im lặng, mọi sự thảo luận dừng lại, chẳng ai nói gì, chỉ đồng loạt suy nghĩ.
-Admin, rốt cuộc tên gì?
_____
Góc của Miêu Miêu: Ngủ quên :v, mà viết sao thấy nó còn ly kỳ hơn bản thảo nữa vậy trời 🥲.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...