PB3 - Chương 37: Mùi Hương Của Hoa Hồng.

14 5 0
                                    

[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 37: Mùi Hương Của Hoa Hồng.
  Vườn hoa hồng thật sự rất rộng lớn, từ cách bố trí, không gian và khoảng cách của những bông hoa đã khô héo, không khó để tưởng tượng cảnh sắc đẹp rực rỡ của khu vườn khi tất cả các nụ hồng nở rộ.

  Đáng tiếc thay, hiện tại tất thảy đã lụi tàn, hiện ra trước mặt ba người bọn họ cũng chỉ còn lại lá cây khô héo cùng những khóm hồng đã rũ rượi chẳng còn chút sức sống nào.

  Đình Thực bước tới và dừng lại trước ranh giới, cậu đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Bởi vì vấn đề góc độ, Hoài Ân lẫn Hoài Minh đều không thể nhìn thấy cậu đang nhìn hay làm gì, nhưng họ cũng chẳng phải đến đây chỉ để chờ đợi. Hai anh em thậm chí không nhìn nhau cũng đã phân công xong công việc của mình. Trong khi Hoài Minh đang theo dõi từng cử chỉ qua bóng lưng của Đình Thực, Hoài Ân cũng nhanh chóng tìm ra món đạo cụ cần thiết.

  “Lộc Cộc Lộc Cộc” tuy chỉ là đạo cụ cấp E nhưng so với những trang bị cấp E bình thường khác thì công dụng lại tốt hơn rất nhiều, thậm chí, nhiều trang bị cấp D cũng chẳng thể sánh bằng. Có điều, tuy Hoài Ân đã tốn khá nhiều công sức để đem nó ra từ một phó bản đặc biệt, nhưng bình thường anh cũng không dám dùng nó nhiều, nếu không phải phó bản này… đoán chừng, Hoài Ân không biết bao giờ mới chịu dùng nó lần nữa.

  Tuy nhiên, đạo cụ chưa kịp khởi động, một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua, cảm giác bị theo dõi mạnh mẽ đã khiến Hoài Ân nhanh chóng dừng lại. Anh không vội vã quay đầu hay làm ra bất kỳ hành động nào đề phòng, chỉ lặng lẽ chuyển mắt quan sát Hoài Minh và Đình Thực.

  Hoài Minh không có biểu hiện nào khác thường, cũng không nhìn Hoài Ân, chỉ dùng khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nhìn chăm chú vào bóng lưng của Đình Thực, ngoan ngoãn thực hiện “nhiệm vụ” của mình. Về phần Đình Thực, chỉ nhìn qua bóng lưng thì chẳng có gì thay đổi, bộ dạng thả lỏng, vị trí cũng không chút xê dịch, thoạt nhìn có vẻ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

  Nếu là người chơi bình thường thì có vẻ lúc này đã bắt đầu sợ hãi, còn không thì cũng trở nên căng thẳng vì cho rằng bản thân bị “theo dõi”, nhưng Hoài Ân lại rất bình tĩnh. Anh cũng không vội vã sử dụng hay cất đạo cụ, chỉ hơi rũ mi, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh vật từ đầu tới giờ. Gió không biết từ lúc nào đã ngừng, cả không gian dường như bị thứ gì đó nuốt chửng lấy âm thanh, im lặng đến đáng sợ.

  Cảm giác dính nhớp từ ánh mắt nọ ngày càng rõ rệt, vành tai khẽ động đậy, Hoài Ân dường như còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh bò trườn đang dần tiến về phía bản thân, càng ngày, càng gần.

  Mồ hôi dần ướt đẫm, Hoài Ân bất chợt mở mắt ra, anh chuyển tầm nhìn về phía Đình Thực, đạo cụ trong tay chuyển sang hình dạng khác, trông như một con rối bằng rơm. Có điều, đồng tử Hoài Ân hơi run, bàn tay nắm rồi buông nhiều lần, nhưng cuối cùng, anh vẫn thở dài thu hồi đạo cụ đó vào trong balo.

  Ngay lúc Hoài Ân đang suy tư tìm cách khác thì bất chợt nhận ra Đình Thực đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.

  Đình Thực không bận tâm đến bộ dạng đề phòng, giống như vừa bị sự xuất hiện đột ngột của bản thân hù dọa của Hoài Ân, chỉ chầm chậm mở miệng, vẫn giọng điệu vô cảm cùng câu nói ngắn củn như thường lệ.

“Nín thở.”

  Nín thở?

  Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Hoài Ân không chút do dự làm theo lời của Đình Thực. Để tránh việc bản thân bị xao nhãng, anh thậm chí còn nhắm mắt lại, giống như thật sự hoàn toàn tin tưởng vào Đình Thực.

  Đối với bộ dạng có vẻ như “toàn tâm toàn ý” của Hoài Ân, Đình Thực lại chẳng có một chút cảm động, cậu nói xong liền đứng yên tại chỗ chuyển mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, hoàn toàn không bận tâm Hoài Ân có làm theo lời cậu nói hay không.

  Thế nhưng, chẳng biết vì điều kiện là phải ở một mình hay kiêng kị điều gì, tầm mắt đó đã không còn xuất hiện.

  Chẳng biết qua bao lâu, không khí trong phổi Hoài Ân cứ vơi dần, nhưng xung quanh lại chẳng có chút thay đổi. Hoài Ân cũng không vì vậy mà nghi ngờ Đình Thực, chỉ thầm cảm thán, quả không hổ là phó bản đặc biệt cấp C, mặc dù lượng hô hấp của anh đã được cải thiện rất nhiều so với lúc đầu mới vào trò chơi nhưng cũng không đủ cho trường hợp này, nếu là người chơi cấp thấp hơn có lẽ đã…

  Ngay lúc Hoài Ân bắt đầu thật sự không chịu nổi, nghĩ rằng có lẽ phải thực hiện lại lần hai thì…

“Hoài Ân!”

  Giọng nói lo lắng của Hoài Minh ngay lập tức kéo ý thức bắt đầu mơ hồ của anh trở về, Hoài Ân lúc này mới dám bắt đầu hít thở, theo bản năng bước về phía Hoài Minh. Nhưng bởi vì thiếu oxi quá lâu, bước chân Hoài Ân có chút loạng choạng, chỉ mới nâng chân lên đã lảo đảo ngã xuống. May mà Hoài Minh nhạy bén, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hoài Ân, ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn không quên đề phòng nhìn chằm chằm vào Đình Thực.

  Đình Thực vẫn bộ dạng như cũ, cậu không nhìn Hoài Minh, cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm đến Hoài Ân, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh rồi chuyển hướng về phía cánh cổng, giống như đang xuyên thấu qua nó đối diện với thứ gì đó.

  Mặc dù hơi chật vật nhưng dù gì cũng là người chơi lâu năm, Hoài Ân rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thường. Anh lặng lẽ vỗ vỗ vào tay Hoài Minh biểu hiện bản thân đã ổn, nhưng Hoài Minh lại chỉ siết chặt cánh tay mà không chịu buông ra. Hoài  n ngẩng đầu nhìn, Hoài Minh cũng cúi đầu, hai anh em im lặng đối diện một lúc, cuối cùng, Hoài Minh mới như bất lực thở dài buông ra để cho Hoài Ân đứng dậy.

  Hoài Ân nhanh nhẹn né ra khỏi vòng tay của Hoài Minh quan sát xung quanh, bất chợt nhận ra cả ba người đã đi vào giữa khu vườn từ lúc nào. Anh hơi nhíu mày, nhớ lại lời của Bella, cảm giác có chút không ổn.

  Nhưng Hoài Ân chưa kịp kéo Hoài Minh và Đình Thực đi ra khỏi phạm vi khu vườn thì người quản gia đã xuất hiện. Không tiếng động, không bóng dáng từ xa đến gần, người quản gia cứ như một hồn ma đột ngột hiện ra trước lối vào của khu rừng, lặng lẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bọn họ.
_____
Góc của Miêu Miêu: Mấy nay hơi bận chút ;-;. Bộ này viết hơi khó hiểu chút vì có nhiều chi tiết phục bút cho mắt xích chính thứ nhất, đợi về sau chắc sẽ còn khó hiểu hơn nên nhắc nhẹ mọi người đôi chút. Đọc nếu lưu ý những nhắc nhở và chi tiết này có lẽ sẽ suy luận dễ hơn:

- Về phó bản:
1. Những người chơi trong phó bản này đều có vấn đề và một vài người trong đó khá "báo", không phải hành động "ngu" bình thường nhưng cũng à ừ...
2. Số người chơi là 10 người, trong khi phó bản chỉ hạn định 9 người. Có điều, không phải chỉ có 1 người nói dối.
3. Sự xuất hiện chậm trễ của bình luận và những chi tiết hành động bất thường mâu thuẫn của các nhân vật (cái này không để ý cũng được, vì khó suy đoán, đợi vài chương hoặc vài chục chương là có đáp án).

- Về chương này:
1. Biểu hiện của Hoài Ân.
2. Đạo cụ không biết khi nào mới dùng nhưng lại dùng và cả biểu hiện trong lúc bị trúng "ảo giác".
3. Hoài Ân dính chiêu nhưng Hoài Minh thì lại có vẻ như không bị.

#mieumieuthichviet

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ