PB3 - Chương 40: Dây "Đề Phòng Trẻ Đi Lạc".

27 8 1
                                    

[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 40: Dây “Đề Phòng Trẻ Lạc”.
  Đình Thực mặt không biểu cảm đi chính giữa hai anh em họ Trần, chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị kéo vào vụ việc này. Quả thật cậu là người đã mở lối đi dựa vào cơ quan cạnh giường, nhưng không phải theo logic làm việc bình thường thì sẽ giữ lại một người canh giữ trong hầm ngục sao? Tại sao họ không chỉ đi cùng nhau mà còn lôi cả cậu vào chứ?

  Đình Thực không hiểu, Đình Thực rất muốn quay đầu về ngủ.

  À, Đình Thực không thể, Đình Thực bị bắt làm “bánh mì kẹp thịt”. (TG:*)

  Hai anh em họ Trần giống như thật sự sợ Đình Thực chạy trốn, dù cảnh giác quan sát xung quanh lo lắng bỏ sót manh mối nhưng vẫn không quên chú ý đến Đình Thực. Bộ dạng cảnh giác của họ khiến Đình Thực cảm tưởng như giây tiếp theo họ sẽ móc ra từ trong balo sợi dây thừng nối tay cả ba lại như mấy sợi dây “đề phòng trẻ lạc” thường thấy trong công viên giải trí. Vì vậy nên khuôn mặt không biểu tình của Đình Thực càng trở nên vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng hơn bình thường.

  Hoài Ân và Hoài Minh không rõ Đình Thực đang nghĩ gì, nhưng chẳng biết do sóng điện não trùng khớp quá hay sao, họ thật sự có một chút do dự có nên tìm sợi dây… Khụ, cũng không thể trách cả hai cứ “lo được lo mất” (Đình Thực:…) như hiện tại. Vốn dĩ ban đầu họ đúng là vì mục đích riêng nên Hoài Ân mới giả vờ tỏ vẻ chơi xấu như mọi khi để kéo Đình Thực đi cùng. Nhưng… lúc sau, nếu không phải Hoài Minh chịu không được bỏ “thiết lập nhân vật”** của bản thân qua một bên, sắn tay áo giúp Hoài Ân thì… không phải chỉ hơn một tiếng mà chắc đến sáng Hoài Ân vẫn chưa thể kéo Đình Thực ra khỏi giường đi “thám hiểm” cùng cả hai.

  Không những thế, khúc cuối sau khi kéo xong, Hoài Ân cũng mệt thân mệt tâm đến suýt thì bỏ luôn việc “thám hiểm” kỳ này. Nếu không phải nghĩ lại những “vất vả” vừa rồi thì có lẽ dù kéo được Đình Thực đi cùng thì cả ba cũng sẽ chỉ ở lại hầm ngục ngủ đến sáng. Cũng vì “trải nghiệm” đó nên Hoài Ân và Hoài Minh mới kẹp Đình Thực vào giữa rồi còn sợ Đông sợ Tây như bây giờ.

  Có điều, dù đã “canh giữ” nghiêm ngặt nhưng… cuộc sống luôn có những bất ngờ ập đến một cách không thể lường trước đúng không?

  Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hoài Minh đi phía trước vô tình đạp lên viên sỏi kích hoạt cơ quan ẩn, nhưng bởi vì cơ quan đã để lâu nên khi khởi động thì anh đã đi qua chỗ đó rồi. Chẳng biết “thần giao cách cảm” hay gì, đúng lúc này Hoài Ân nghe được nhạy bén nghe được tiếng gì đó nên quay đầu đi (tiếng cơ quan), Hoài Minh cũng không biết mình vừa kích hoạt cơ quan, cũng đang đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Mà Đình Thực lại là người “bất động như núi”, nói thẳng ra là trừ những thứ liên quan đến “ăn” thì cái gì cũng “lười” nên… hoàn toàn không phát ra một tiếng động… rơi một cách “mượt mà” xuống cơ quan vừa khởi động bên dưới.

  Vì vậy nên giây sau, khi Hoài Ân và Hoài Minh vừa quay lại thì…

“Người đâu?”

  Người đi chính giữa cách đều hai người họ chưa đầy nửa mét đã biến mất từ lúc nào.

“Really? Serious?” Hoài Minh buột miệng thốt ra câu tiếng Anh khiến Hoài Ân đang… chẳng biết ngơ ngác hay suy tư lập tức lườm anh một cái.

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ