[Phó Bản 2: Dũng Sĩ Diệt Rồng - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 20: Màu Trắng, Chiếc Gương, Vòng Lặp.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?Thật trùng hợp, Hengry lúc này cũng rất muốn biết.
Để xem chuyện gì đã xảy ra-
Một bàn tay nhẹ nhàng khảy chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh, thời gian theo cú xoay trôi ngược về thời điểm mười phút trước (theo thời gian của người xem).
Sau câu hỏi của cậu, cả không gian chợt rơi vào im lặng, cậu và người tự xưng tên là Hengry nhìn nhau một lúc, thật lâu, đều không nói gì.
Khi cả hai đang giằng co trong im lặng, bất chợt, tiếng đập cánh thật khẽ vang lên, một màu trắng xẹt qua mắt, mặc dù không cảm nhận được nguy hiểm nhưng có lẽ là do ảnh hưởng từ thân phận, cậu vẫn theo bản năng hơi nghiêng người né tránh- Đến đây, phải dừng lại để nói thêm đôi chút, mặc dù "trên đường đi", cậu đã ăn không ít thứ (trong những lúc tỉnh táo), nhưng chẳng biết là do sau khi ăn xong boss ở phó bản trước khiến nhu cầu về "năng lượng" của cậu tăng cao không thể thỏa mãn bằng thức ăn bình thường như trước hay vì những "đồ ăn" mà trước đó cậu đã ăn đều là ảo giác thuần túy (không chứa một chút "năng lượng" hay "năng lượng" cấu thành chủ yếu từ ánh sáng và ký ức nên rất ít ỏi) hoặc đơn giản là vì vừa "vận động". Nói tóm gọn là, bản thân cậu không cảm nhận được - hoặc bị che giấu - sự đói khát luôn quẩn quanh nhưng thân thể vẫn bởi vì "nó" mà bị trì trệ.
Bởi vậy, chẳng có gì khó hiểu khi cậu đã né được nhưng vẫn bị "một thứ khác" rơi trúng, theo một lẽ thường tình đã được tính toán từ trước, câụ ngã xuống.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là- một chiếc gương?
-
"Hengry! Ơn trời, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"Bà Mary thấy người cậu bé nằm trên giường không biết đã mở to mắt từ khi nào, đang im lặng nhìn chăm chú vào mình, hoàn toàn không có chút sợ hãi, mà trái lại còn vui vẻ reo lên, lao tới cẩn thận kiểm tra, nhân tiện quay sang dùng giọng nói to khỏe thường ngày của mình réo gọi mọi người.
Cảnh vật như là trong thoáng chốc sống lại, tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân, tiếng trêu đùa lẫn nhau từ bên ngoài dần dần đến gần, âm thanh của gió lùa lá, rào rạt, leng keng, phần phật, tiếng của cây búa đánh vào kim loại, tiếng va chạm của nồi niêu, tiếng phẩy khăn trải giường trước khi treo và cả- bàn tay chai sạn, không mấy rộng lớn lại ấm áp đến lạ thường cẩn thận áp vào má.
Cậu bé lặng lẽ giơ đôi mắt đen kịt trống rỗng có đôi chút đáng sợ quan sát từng đường nét trên gương mặt bà Mary, ký ức từng chút thức dậy ùa vào đầu, nhưng khuôn mặt cậu bé lại chẳng có chút thay đổi. Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao đầu óc lại trống rỗng, nháy mắt, cậu lại quên mất bản thân muốn nói gì, vì vậy cậu bé lại lần nữa ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, im lặng nằm yên mặc cho bà Mary kiểm tra, ngoan ngoãn như một con rối cỡ lớn.
Có lẽ điều duy nhất không ngoan - hoặc cũng có thể bởi vì vừa tỉnh dậy - là cậu bé làm lơ mọi điều bà Mary nói, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bà, không phát ra dù chỉ là một âm thanh bé nhỏ. Ngay cả khi những người bạn theo tiếng gọi của bà Mary ùa vào phòng ríu rít hỏi thăm, cũng không thể làm cậu bé mảy may lay động.
Đối mặt với Hengry khác thường tựa như con rối gỗ, mọi người đều biểu hiện ra sự lo lắng đối với cậu bé- trừ một số nhỏ lẩm bẩm cho rằng cậu bé đang giả vờ để "thoát tội". Thế nhưng sau khi Xavis - vị bác sĩ già duy nhất, đáng kính, và duy nhất, tất nhiên - kiểm tra, lại không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chỉ có thể đổ cho "sự cố", một hậu quả của việc "tinh nghịch".
"Nhưng dù sao thì-" - người bác sĩ già dừng một nhịp, giọng điệu chậm rãi như rễ cây khô héo nhẹ nhàng chuyển mình, mang theo chút phù hoa nghịch ngợm trái ngược với số tuổi - "Nhẹ nhàng nào các lady, yes, và các boy. Hengry sẽ sớm tốt thôi! Vì cậu bé đã tỉnh, tất nhiên, hãy tin tưởng vào bàn tay của vị bác sĩ già này một chút đi chứ, dù sao ta cũng là vị bác sĩ tài năng nhất ở đây mà, đúng không, Mary bé bỏng?"
Nhìn Xavis nháy mắt, đám trẻ vốn buồn bã nhanh chóng bật cười, không ít đứa tinh nghịch, hoặc thật sự cảm thấy, khụ, làm ra vẻ ói mửa, ồn ào nhốn nháo trêu chọc Xavis.
Bà Mary vốn đang lo lắng nghe vậy hơi thở phào, đối với Xavis quýt nhẹ một cái, lập tức đổi sang khuôn mặt hiền từ, dùng giọng điệu dịu dàng- muốn chảy nước, hàm chứa chút thân mật, trêu chọc:
"Đương nhiên Xavis, vị bác sĩ tài năng nhất, tất nhiên, vì trong làng này làm gì còn người bác sĩ thứ hai nào, ngoài ông."
"Ôi Mary bé bỏng, tim nàng làm bằng đá chăng? Ta nghĩ hẳn là vậy, nếu không sao nàng có thể tàn nhẫn đến thế?"
Xavis ôm ngực, làm ra vẻ tổn thương sâu sắc, không có một cái bánh pie do Mary tự nấu thì không thể tỉnh dậy được, khiến đám trẻ lần nữa cười rộ lên.
"Thôi được rồi, đám trẻ, và cả người bác sĩ đáng kính trẻ con kia, mau đứng dậy, nhanh lên, giờ thăm bệnh đã qua."
"Ồ-" Đám trẻ đồng loạt than thở rồi bĩu môi, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà Mary đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên theo thứ tự chào tạm biệt Hengry đang im lặng.
Chờ đến khi đứa trẻ cuối cùng - người bác sĩ - bị đẩy ra ngoài, bà Mary mới quay đầu cười dịu dàng với Hengry:
"Hengry, nghỉ ngơi tốt nhé, chút nữa bà sẽ đem bữa trưa của cháu lên, đừng lo lắng bà sẽ không để phần bánh pie của cháu bị mất đâu."
Cọt kẹt. Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại.
Căn phòng lần nữa chìm vào sự yên lặng, cậu bé nhìn cánh cửa đã đóng chặt một lúc, nhanh chóng nhảy xuống, đi xung quanh phòng sờ soạng quan sát.
Chân thực, chân thực- tất cả mọi thứ đều chân thực.
Cậu bé hơi nhíu mày, ký ức lẫn mọi cảm quan đều nói cho cậu mọi thứ đều bình thường, nhưng chỗ thiếu hụt từ sâu bên trong như tiếng chuông ngân không ngừng nhắc nhở, sự hối thúc bất an khiến cậu bé trở nên nóng vội hơn thường ngày.
Nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại, phải nhớ lại.
Mồ hôi chảy dài xuống trán, phần lưng áo đã ướt đẫm, những sợi gân trên trán giựt giựt, đầu cậu đau như có thứ gì đó đập vào. Ngay lúc cậu bé sắp ngã xuống, như nhận được lời kêu gọi, ánh mắt cậu bé chuyển dời về phía cửa sổ.
Lúc nãy cửa sổ có mở sao?
Không để cậu bé kịp nghĩ ngợi, bóng hình màu trắng đã ánh vào đáy mắt. Đó là-
"Cú mèo?" Cậu bé chần chờ lẩm bẩm.
_____
Góc của Miêu Miêu: Helloooo, comeback nè, lâu rồi không viết bút hơi cứng chút, may là vẫn ra hehe :3.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...