[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 5: Tỉ Lệ Bàn Cược.
Đình Thực bước chân không ngừng, hoàn toàn không để tâm đến hành động của cô bé, ánh mắt chỉ tập trung vào bàn thức ăn ở cách đó không xa, bỏ lỡ bữa ăn khuya hai lần cậu thật sự đã rất đói bụng.Đúng lúc này, một bà lão hơi mập mạp với mái tóc trắng và khuôn mặt hiền lành từ trong bếp đi ra đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi vui vẻ tiến tới kéo tay Đình Thực ngồi vào bàn ăn: "Thợ săn, mau, mau lại đây ngồi, thức ăn bà đã chuẩn bị xong hết rồi, không biết có phù hợp khẩu vị của cháu không. Cứ ăn đến lúc no và cho bà ý kiến nhé, còn có món của cháu bà lần đầu nấu nữa đó, ha ha."
Bởi vì bà lão chắn ngang khiến tầm mắt của Đình Thực tạm thời từ chỗ thức ăn chuyển hướng và, không thể rời khỏi... Cậu để mặc bà lão kéo mình ngồi xuống bàn, đôi mắt mở to trống rỗng như bị dính keo nhìn chăm chú vào bà lão cho đến khi nghe đến câu "ăn đến lúc no"...
Ăn đến lúc no... Ăn đến lúc no... Ăn đến lúc no...
Câu nói như thần chú không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Đình Thực, thắp sáng đôi mắt từ lâu đã tối tăm vì sự đói khát của Đình Thực. Cậu lưu luyến chuyển tầm mắt từ trên người bà lão xuống bàn thức ăn, hầu kết hơi lên xuống, vươn tay chỉ vào cái bàn đầy ắp thức ăn, nói ra câu đầu tiên sau khi bước vào nhà: "Còn?"
Bà lão tưởng cậu ngại ngùng, ha hả cười híp mắt vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt tham lam được cẩn thận che giấu sau dáng vẻ hiền hòa: "Còn rất nhiều, rất nhiều, cứ ăn từ từ, ăn... đến khi no là được."
Phần bình luận bỗng nhiên im ắng một cách quỷ dị, chỉ có tiền đặt cược cứ lặng lẽ dâng lên như biểu thị điều gì. Những người xem ở bên kia màn hình dùng đôi mắt lập lòe nhìn chăm chú vào Đình Thực và bà lão, dáng vẻ lạnh nhạt như dân cờ bạc đã nắm trọn thắng lợi trong tay, lại như kẻ bề trên cao ngước cái cằm cao quý của mình nhìn vào trận đấu không cân sức sớm đã định sẵn kết cục cho "con thú" nhỏ gầy yếu, cho dù có toát ra chút thương hại bởi vì ngoại hình của "con thú" ấy cũng nhanh chóng bị ích lợi dẫm bẹp.
Không ai có thể từ khuôn mặt vô cảm của Đình Thực nhìn ra được điều gì, cậu như con dê đơn thuần ngu ngốc không hề nhìn ra nguy cơ đằng sau những dấu hiệu kỳ lạ ẩn giấu của bà lão hay sự im lặng khác thường của phần bình luận mà chủ động chui đầu vào lưới. Sau khi nghe bà lão khẳng định, Đình Thực không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm muỗng lên bắt đầu dùng bữa, cũng lười bày tỏ sự nghi ngờ đối với việc không có dao hay nĩa trên bàn ăn.
Bà lão lẫn khán giả đều dùng thái độ cao cao tại thượng lặng lẽ nhìn chăm chú vào Đình Thực như chờ đợi điều gì cho đến khi... thức ăn cứ vơi dần, vơi dần.
"Thêm." Đình Thực buông muỗng, nhìn bàn đồ ăn đã trống rỗng nói.
Cậu không dám nhìn bà lão nữa, bởi vì, cậu vẫn còn đói, rất đói.
Bà lão dường như có chút bất ngờ, nhưng vẫn mang theo một đống nghi vấn trong bụng tiếp tục thêm đồ ăn cho Đình Thực.
Một bàn rồi lại một bàn, Đình Thực tựa như con thú tham lam chẳng biết đủ, dùng điệu bộ bình thường quyến luyến nhắm nuốt hương vị của từng món ăn dù ngon miệng hay kinh tởm, lại với tốc độ ăn không bình thường, nhanh chóng càn quét hết bàn này đến bàn khác.
Thế nhưng ngay cả khi như vậy, Đình Thực vẫn cảm thấy đói, rất đói, rất đói...
Bộ dạng ăn không ngừng nghỉ của cậu không chỉ khiến bà lão nghi hoặc mà ngay cả phần bình luận cũng không nhịn được thảo luận sôi nổi, có ý kiến cho rằng là do thức ăn và nhanh chóng được nhiều người đồng tình.
Có lẽ là bởi vì thức ăn có vấn đề mới có thể khiến người ta ăn không ngừng nghỉ như vậy? Nhưng...
Những người xem không nhịn được nhìn dáng vẻ bình tĩnh thậm chí là có phần hưởng thụ của Đình Thực, lại nhìn sang bà lão vất vả ngược xuôi bưng hết mâm này đến mâm khác...
Thật sự là do thức ăn sao?
Có quái vật, NPC sẽ sử dụng cách ngu xuẩn như vậy à? Không phải là đang tự làm khổ chính mình sao?
[Dù sao cũng là phó bản cấp F thôi mà, các người nghĩ nhiều quá rồi, quái vật cấp F có thể thông minh đến mức nào được?]
Một câu như bừng tỉnh người trong mộng, vô số người tỏ vẻ đồng tình, cười nhạo bản thân lo lắng thái quá nhưng cũng không ít người giữ lại ý kiến riêng, tiền đặt cược dường như, bắt đầu có sự thay đổi.
Bên "sống" đã dâng lên, một chút.
Tỉ lệ bây giờ là 1.1 - 8.9.
_____
Góc của Miêu Miêu: Lặng lẽ chôn phục bút.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...