[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 13: Chuyện Xưa. (Kết Thúc Phó Bản 1)
Nhìn lướt qua đồng hồ với con số màu đỏ hiển thị giữa không trung, Đình Thực tiếp tục tôn chỉ no bữa này sao phải nghĩ tới bữa mai, trực tiếp ngồi xuống đất dùng ý niệm mở ra balo.Nhìn hiệu quả xấu của ba danh hiệu, Đình Thực dừng khoảng chừng 0,3 giây rồi nhanh chóng quơ tay xác nhận đeo lên, dù không biết mức độ thu hút là bao nhiêu nhưng "thu nhập" bị động đối với người thường xuyên đói bụng như Đình Thực quả thật có sức hấp dẫn rất lớn.
Tầm mắt lướt qua sáu món đồ trong balo, Đình Thực khẽ ngáp, chậm rì rì giơ tay lên nhấn nút sử dụng cái ô có hình quyển sách,
[Xác nhận sử dụng "Chuyện Xưa x1"?]
[Tích, sử dụng thành công, bắt đầu đưa vào.]
Nhìn quyển sách trong ô hóa thành đốm sáng bay thẳng vào đầu, Đình Thực thuận thế nhắm mắt ngã về sau nằm dài trên mặt đất, bắt đầu xem câu chuyện của phó bản 1.
-
Ngày xửa ngày xưa, trong rừng sâu có một con sói nhỏ, bởi vì cả gia đình đã bị người thợ săn giết để lấy nguyên liệu đổi thuốc nuôi sống người em gái bệnh nặng, nên con sói nhỏ chỉ có thể một mình đơn độc lăn lê bò lết, trốn đông trốn tây để sống sót.Vào một ngày nọ, con sói nhỏ vì quá đói đã gục ngã bên mép rừng và được một người thanh niên trong làng nhặt được đem về bí mật chăm sóc.
Dưới sự che chở, quan tâm chân thành của người thanh niên, con sói nhỏ bắt đầu thân thiết với anh hơn. Nhưng khi cả hai đang sống với nhau hạnh phúc, thì người thợ săn vẫn không ngừng truy đuổi, thậm chí còn phá lệ ra khỏi rừng nhiều lần để hỏi thăm tung tích của con sói nhỏ.
Người mẹ già của thanh niên dường như biết được điều gì, một mặt hỗ trợ người thanh niên giấu giếm, một mặt lại sầu lo nói bóng nói gió với người thanh niên mong anh nhanh chóng lấy vợ sinh con.
Con sói nhỏ vô tình nghe được cuộc trò chuyện, đôi mắt vốn đã bình thản bắt đầu nhen nhóm sự hận thù, nó không hiểu vì sao người thợ săn lại không ngừng săn giết nó, càng không muốn sự dịu dàng của người thanh niên sẽ dành cho bất kỳ một ai khác.
Chẳng lẽ vì nó là dã thú sao?
Bởi vì là dã thú, nên nó vẫn luôn bị đuổi bắt, xua đuổi, bởi vì là dã thú, nên nó không thể giữ sự ấm áp của người thanh niên cho riêng mình...
Vậy thì, nếu nó trở thành người, có phải mọi thứ sẽ tốt hơn?
...
Con sói nhỏ khoác lên mình lớp da của em gái người thợ săn, trở thành một con người bình thường, thành công kết hôn với chàng thanh niên, cả hai còn có một đứa con không lâu sau đó.Nhưng khi con sói nhỏ cứ ngỡ nó và người thanh niên sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau, thì như sét đánh giữa trời quang, đứa con gái nó sinh ra lại mang hình hài của một con quái vật...
Nếu để dân làng biết, hai mẹ con của con sói nhỏ đều sẽ bị đánh chết, gia đình mà nó khó khăn lắm mới có được cũng sẽ không còn. chưa kể bước chân truy đuổi chưa từng ngơi nghỉ của thợ săn, dường như ông ta đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với nó.
Trong khi con sói nhỏ đang bàng hoàng lo sợ, người mẹ già của người thanh niên lại đem về một mảnh vải đỏ, khi mảnh vải đỏ khoác lên người, hình dáng đứa trẻ lại trở về bình thường. Người mẹ già với bộ dạng ốm yếu tiều tụy bỏ vào rừng sâu, con sói nhỏ mở một tiệm bánh mì để kinh doanh và nuôi lớn đứa bé, ngày qua ngày ngọn đèn dầu trước cửa chưa bao giờ tắt, tựa như đang chờ đợi một hình bóng, một hình bóng đã không thể về được nữa.
Có những tình yêu vượt qua mọi ranh giới và sự hy sinh chưa bao giờ cần một lý do thật sự lý trí.
Nhưng... có những thù hận, cũng không cần lý trí.
Con sói nhỏ đưa cho đứa con gái của mình một chiếc rổ đầy bánh, cẩn thận dặn dò và cho đứa trẻ một mình vào rừng sâu thăm người bà đang bệnh nặng.
Con sói nhỏ cởi bỏ lớp da người, nó nhận ra dù làm con người nó vẫn không thể có được hạnh phúc.
Con sói nhỏ cuối cùng đã ngã xuống ngòi súng của người thợ săn xưa, nhưng mọi việc vẫn chưa đến hồi kết.
Một người bà được lấy ra từ bụng con sói, con sói có thể nuốt trọn một cách nguyên vẹn sao?
Chiếc vải đỏ mỗi ngày một phai nhạt, vì lý do gì mà động vật trong rừng lại dần ít đi?
Người bị hại hóa thành kẻ hại người, người bà hiền lành không nỡ lòng để đứa cháu hóa sói nên cầm lên vũ khí. Chỉ là mũi nhọn của vũ khí... tại sao lại hướng về đồng loại?
Người thợ săn vốn nên ngăn cản mọi việc, lại vì cớ chi mà im lặng?
Tình yêu và hận thù cùng tồn tại, vong linh vốn phải qua bờ bên kia cứ mãi quẩn quanh trần thế, không ngừng lặp lại muốn nhuộm đỏ mảnh vải trước khi trăng lên, cũng đồng thời thu hút kẻ vô tội.
Chỉ là, mảnh vải trắng chưa được nhuộm đỏ, lưỡi hái của tử thần đã rơi xuống.
Sự thẩm phán đến muộn, trái tim thuần trắng vĩnh viễn rơi vào vực sâu, mọi thứ cuối cùng đã rơi vào hồi kết.
-Kết thúc "Không Người Sống Sót".
______
Góc của Miêu Miêu: Chi tiết nhân vật chính có được kỹ năng "Kháng Độc" là chi tiết thể hiện việc người bà từ kẻ bị hại thành người làm hại và trái tim còn thuần khiết của cô bé nha.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...