[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 36: Ăn Ý và Bất Thường.
Những người chơi khác bị bỏ lại trong nhà ăn đưa mắt nhìn nhau, tình báo có được từ bữa ăn hôm nay đã vượt qua mong đợi. Vốn dĩ theo lệ thường, sau khi “sự kiện” kết thúc và NPC quan trọng vừa đi, các người chơi sẽ bóng gió hỏi thăm nhau vài câu. Đặc biệt là đối với những người biểu hiện khác lạ hoặc bị nhắm tới như Đình Thực và Bella. Nhưng hiện tại, đối diện với nhà ăn chỉ còn lại có những NPC phông nền như hầu gái và hầu nam đang bận rộn, những người chơi lại ăn ý một cách bất thường.Không ai nhắc một lời đến bữa ăn vừa rồi, mọi người liếc mắt một cái, sau đó lần lượt đứng dậy rời đi nhà ăn. Có người thì đi một mình, cũng có người hợp thành nhóm tốp hai ba thành viên đi dạo, trong đó cũng không thiếu một vài người còn chủ động tìm NPC phông nền dò la tin tức muốn trục lợi.
Thế nhưng hầu gái lẫn hầu nam đều tựa như các tên NPC phông nền mà các người chơi khác tự đặt, đối diện với những người chơi đến gần bắt chuyện, bất kể là ai, thái độ hiền lành hay hùng hổ, họ đều rất lịch sự và kín miệng. Dáng vẻ bình tĩnh máy móc như thể một loạt robot được sản xuất dây chuyền, không tìm ra được chút lỗi sai nào. Nếu không phải Việt Thanh đặc biệt lặng lẽ quan sát họ khi mang thức ăn lên cho Đình Thực, có lẽ cũng sẽ giống những người chơi khác cho rằng họ thật sự chỉ là những NPC phông nền không có chút ý thức của riêng mình.
Có điều, việc điều tra trong nơi công cộng như thế này cũng không hợp lý, dù sao cũng chẳng biết có quản gia hay tai mắt gì đang quan sát không nên khó có thể ép ra nhiều thông tin hơn nữa đảm bảo tính xác thực của thông tin đó được. Suy đi tính lại một hồi, Việt Thanh âm thầm quyết định tạm gác lại việc đào manh mối từ chỗ người hầu trong lâu đài, đồng ý lời mời của Hồ Niệm Hải, cùng nhau đi điều tra xung quanh lâu đài.
Về phần những người khác, Hồng Mân và Bella vẫn đi thành nhóm đôi, nhưng trông dáng vẻ nối gót theo sau của Phạm Minh Đăng, cũng có thể sẽ gom thành nhóm ba người đi điều tra xung quanh lâu đài. Hai người con gái khác là Bảo Anh và Lý Tiểu Ly thì có vẻ như đều thuộc tuýp người chơi đơn lẻ, họ không tìm đến ai, cũng không kết bạn, chỉ im lặng rời khỏi nhà ăn một mình.
Trong thoáng chốc, nhà ăn chỉ còn lại hai anh em Hoài Ân, Hoài Minh cùng Đình Thực. Đối diện với ánh mắt “lặng lẽ” quan sát của hai anh em, Đình Thực không nói gì, dáng vẻ như cụ ông, chậm rì rì đứng dậy rồi từ từ đi ra khỏi nhà ăn, mặc kệ hai cái đuôi theo sau mình.
Hai anh em họ Trần cũng biết rõ Đình Thực đã nhận thấy bản thân bị “theo dõi” nhưng họ vẫn bình tĩnh duy trì khoảng cách vừa phải gắt gao theo sau Đình Thực. Bộ dạng vừa thận trọng vừa lơ là, dường như vẫn còn cảnh giác với biểu hiện trái với “người chơi” của Đình Thực lúc ở trong nhà ăn, nhưng lại dường như biết điều gì đó nên mức độ cảnh giác cũng không quá cao. Cụ thể thể hiện ở việc họ rõ ràng có thể dùng đạo cụ hoặc kỹ năng để “theo dõi” một cách lặng lẽ hơn nhưng lại lựa chọn đi theo phía sau Đình Thực và duy trì khoảng cách vừa phải, thể hiện sự cảnh giác và điểm lạ thường của bản thân bằng phẳng đến trắng trợn. Giống như nắm chắc Đình Thực sẽ không làm gì đuổi họ đi hay phản ứng gay gắt như những người chơi khác vậy.
Mà quả thật Đình Thực cũng lười nói, cậu nhận thấy điều hai anh em này tính toán nhưng lại lựa chọn làm lơ, hoàn toàn không định đáp lời với hai anh em đó, thậm chí ngay cả khi là để trao đổi tin tức. Chẳng biết là do có dụng ý che giấu thực lực, hay bởi vì ăn no nên thả lỏng, Đình Thực không đi kiểu “nhìn chậm mà nhanh” như ở phó bản đầu. Mặc dù tốc độ có chút vượt qua những người bình thường nhưng chỉ tương đối, so với người chơi khác thì cũng không quá nổi bật, ít nhất thì đối với người chơi cấp khá cao, thể chất thay đổi nhiều như hai anh em nọ có vẻ đều không hề nhận thấy gì khác lạ.
Tính ra thì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Đình Thực được ăn một bữa ăn “xa xỉ” như vậy. Bất kể là ở thế giới thực của mình, bởi vì mồ côi nên không có quá nhiều tài chính, đi làm sớm, mặc dù có thể kiếm tiền nhưng tiền kiếm được phân thành nhiều mảnh, ngay cả ăn no cũng khó chứ đừng nói là ăn đồ ăn phương Tây cao cấp như bít tết, cá hồi, trứng cá linh tinh. Hay tính từ lúc vào trò chơi này, phó bản đầu ăn cơm nhà tẩm độc và thịt tự nướng không nhiều gia vị, phó bản hai càng thảm, thậm chí cơm còn không có để ý, đến phút cuối phải ăn đất với những thứ không thể được coi là đồ ăn khác có khả năng tăng kháng độc lẫn kháng phép… Cân đo so sánh thì phó bản này, vừa không tăng kháng độc, phép hay bất cứ thứ gì, vừa có thể ăn nhiều món, đa dạng khẩu vị (dù thức ăn không thể so sánh với gia vị phong phú của thời hiện đại trong thế giới thực) mà năng lượng cũng nhiều. Nếu không phải nó thật sự có quá nhiều phiền phức và… thì có lẽ Đình Thực cũng không ngại ở lại đây vĩnh viễn, trở thành một NPC của phó bản này cho đến lúc nó đóng cửa hoặc được thu về.
Trong lúc nhàn nhã thả lỏng, Đình Thực cũng đã chuẩn xác đến chỗ mục đích ban đầu của mình.
Khác với những người chơi khác đi xung quanh thăm dò hoặc tìm góc khuất trao đổi tin tức, Đình Thực dùng dáng vẻ như tản bộ, trực tiếp đi thẳng đến chỗ vườn hoa héo úa rộng lớn, nơi mà người quản gia từng dắt họ đi ngang qua, chiếm không ít diện tích sân của lâu đài.
Bởi vì vườn hoa héo úa nên khá trống trải, liếc mắt một cái là có thể thấy hết toàn bộ khung cảnh, lại thêm lời cảnh báo về “kẻ trộm hoa” trong giới thiệu đạo cụ của Bella, nên mặc dù biết rõ với cái tên phó bản là “Lâu Đài Hoa Hồng” thì vườn hoa này khả năng cao sẽ có manh mối mấu chốt nhưng ở ngày đầu tiên đến phó bản, hầu hết người chơi vẫn không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh vườn hoa, tìm hiểu các manh mối khác trước.
Nhờ vậy mà khi Đình Thực đến, ngoại trừ hai anh em theo sau, chẳng có người chơi nào ở đây. Ngay cả NPC cũng không thấy, hoang vu đến lạ thường.
_____
Góc của Miêu Miêu: Phó bản này thật sự dài, có nhiều chuyện xưa với yếu tố nên sẽ khá phức tạp. Các phục bút bình thường đã chôn ổn, còn các phục bút khi vào việc nữa thôi. Tính ra hình như cũng là lần đầu Miêu viết trinh thám kinh dị, sẽ cố gắng liên kết logic, hy vọng nó không quá tệ.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RastgeleTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...