PB3 - Chương 38: Chiếc Áo Choàng Cổ.

24 8 1
                                    

[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 38: Chiếc Áo Choàng Cổ.
  Rầm. Cánh cửa dày nặng nhanh chóng đóng lại trước mặt cả ba người.

  Theo tiếng động ầm ĩ, cả không gian trong phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối, chỉ để lại chút ánh sáng le lói từ nửa cây nến còn sót lại trên cái bàn duy nhất trong phòng.

“Thật tình, có chủ nào lại quăng khách từ xa đến viếng vào ngục riêng không chứ? Aizzz.” Hoài Ân ra vẻ tức giận quơ tay múa chân lầm bầm với cánh cửa rồi thở dài.

“Thôi.” Hoài Minh bất đắc dĩ mở miệng ngưng lại tiếng thở dài ngao ngán của Hoài Ân. “Phó bản này có vẻ giống với bối cảnh phương Tây thời Trung Cổ, vốn dĩ thời đó mỗi lâu đài đều có luật riêng, mà quý tộc, cho dù là từ Vương Đô đến mà phạm luật cũng sẽ bị bắt như thường. Lúc nãy quản gia có nói sáng mai bà ta sẽ đến, vậy có lẽ chúng ta cầm cự tới sáng mai là đủ rồi.”

“Có điều…” Hoài Minh nhíu mày, dường như có chút rối rắm. “… câu “hy vọng lúc đó các vị vẫn còn có mặt ở đây” của bà ta có chút kỳ lạ.”

“Thì chắc là có quái vật xuất hiện thôi mà? Đánh là xong.” Hoài Ân hai tay vòng ra sau đầu, nhàm chán đá hòn đá dưới chân, thuận miệng đáp.

“Không phải, cảm giác như bà ấy chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn ở đây vào sáng mai ấy, không giống như lời đe dọa đơn thuần hay quái vật như mấy phó bản khác. Mà, nếu không có mặt ở đây vào sáng mai thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?” Giọng Hoài Minh nhỏ dần rồi chuyển sang lầm bầm như đang tự hỏi.

  Hoài Ân thấy Hoài Minh lại bắt đầu đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân thì cũng không mở miệng quấy rầy, chỉ đứng tại chỗ đảo mắt qua lại quan sát căn phòng mà tối nay cả ba sẽ qua đêm. Căn phòng nằm ở dưới tầng hầm, ngoại trừ cánh cửa thì toàn bộ đều làm bằng đá, lại thêm không có cửa sổ nên không gian xung quanh thật sự khá tối tăm và ẩm ướt ngay cả khi trời còn chưa tối. Nội thất bên trong thì chỉ có một cái giường gỗ phủ lớp rơm, một cái bàn, cây nến đang cháy dở, chậu nước… vô cùng bẩn và vài dây xích còn dính vài vệt đen khô cạn treo lủng lẳng trên tường.

“Hình như chỗ này đã bị bỏ hoang lâu rồi.” Hoài Ân dùng thị lực ưu việt nhìn lớp bụi trên mặt đất lẩm bẩm đưa ra đánh giá.

  Mọi thứ dường như đều rất bình thường, không khác mấy so với hầm ngục trong tưởng tượng của anh. Mặc dù hoàn cảnh có chút kham khổ và chỉ có một chiếc giường nhưng những người chơi lâu năm trong trò chơi kinh dị đa số đều quen với những hoàn cảnh này, hơn nữa ở cùng với người xa lạ thì chẳng có kẻ ngốc nào lại có thể ng…

“Cậu làm cái gì vậy?” Hoài Ân ngơ ngác nhìn Đình Thực nằm trên giường nhắm mắt, dáng vẻ như bắt đầu đi ngủ.

“Ngủ.” Đình Thực nhắm mắt im lặng một lúc lâu, ngay lúc Hoài Ân bắt đầu nghi ngờ rằng cậu đã ngủ say thì Đình Thực mới miễn cưỡng mở miệng trả lời ngắn gọn.

“Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp.” Hoài Ân buột miệng thốt ra câu thăm hỏi ông bà mười tám đời tổ tiên.

  Thấy Đình Thực nằm bất động như núi, dáng vẻ như thật sự muốn ngủ, Hoài Ân mới miễn miễn cưỡng cưỡng bình tĩnh lại hỏi:

“Cậu thật sự định cứ như vậy mà ngủ à?”

“…Có lót.” Lại là một thoáng im lặng rồi mới trả lời.

  Nghe Đình Thực nói, Hoài Ân lúc này mới nhận ra bên dưới người Đình Thực còn có một tấm vải trải dài ngăn cách giữa cậu và lớp rơm bên dưới. Có điều, sao cái vải này quen thế nhỉ…
“Cậu dùng đạo cụ Áo Choàng để lót nằm ngủ à???” Hoài Ân suýt nữa thì không kiềm được giọng thăng lên quãng tám.

  Tuy nhiên, cũng không thể trách Hoài Ân “kích động” như vậy, dù sao thì ai thấy trang bị hiếm một thời giờ trở thành tấm vải lót ngủ mà không kích động cho được.

  Đúng vậy, mặc dù lời giới thiệu của cái Áo Choàng Cổ này rất mờ ảo, giống như một trang bị vô dụng không thể dùng nhưng sự thật là cái áo choàng này cũng đã từng “làm mưa làm gió” một thời gian dài trên diễn đàn. Mặc dù một phần lớn nguyên nhân nổi tiếng là do chủ nhân của nó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó thật sự là một trang bị tốt, mặc dù cấp bậc không cao không thấp, nhưng đánh giá tổng quan vẫn có thể so sánh được với các trang bị truyền thuyết khác.

  Chỉ là, sau khi chủ nhân của nó mất tích, áo choàng này cũng bị hư hỏng và trở thành đạo cụ không dùng được, truyền qua tay nhiều người rồi dần dần biến mất theo chủ nhân của nó. Vụ việc này diễn ra cũng rất lâu rồi nhưng các Fan kỳ cựu và người quen của người chơi đó thi thoảng vẫn đăng bài truy tìm để mua lại nó. Nhưng, bài đăng mới nhất cũng đã từ sáu tháng trước, sáu tháng, đối với thế giới bình thường thì không có gì, nhưng với trò chơi này thì thật sự rất lâu. Sở dĩ Hoài Ân có thể biết đến nó cũng là do lúc chủ động tìm hiểu một số thứ mới vô tình đọc được những mẩu thông tin đã đóng bụi đó. Lúc đó Hoài Ân còn nghĩ có lẽ chiếc áo choàng đó đã được Fan hay đồng đội của người chơi mất tích kia thu mua lại rồi cất giữ cẩn thận, không ngờ nó lại bị lạc vào tay người chơi mới Đình Thực.

  Có điều, thật sự có việc trùng hợp như vậy sao…?

  Hoài Ân mặt ngoài vẫn làm ra vẻ kích động, nhưng ánh mắt đã bất động thanh sắc cẩn thận quan sát, đánh giá Đình Thực.

  Thật sự, sẽ có những thứ trùng hợp như vậy sao?
_____
Góc của Miêu Miêu: Lâu không viết cái nó bị đơ đơ.
  Gợi ý của chương này là: Hai anh em họ Hoài nắm được thông tin gì đó liên quan đến phó bản và bé Đình.
  Thật ra nó cũng thể hiện trong mấy chi tiết rồi mà không biết có ai để ý không :v.

#mieumieuthichviet

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ