Chương 26: Hoa Hồng Đỏ và Thư Mời.

39 9 3
                                    

Chương 26: Hoa Hồng Đỏ và Thư Mời.
    Bình bình an an đánh một giấc đến khi tự nhiên tỉnh, Đình Thực mở to mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát, khuôn mặt vẫn như mọi khi chẳng có chút thay đổi, trông giống hệt con búp bê bằng sứ tinh xảo cỡ siêu lớn như con người được sắp đặt trong các bộ phim kinh dị để tạo hiệu ứng “Uncanny Valley” (Thung lũng kỳ lạ).

  Thẫn thờ một hồi, Đình Thực mới chậm rì rì bò dậy, cậu sờ sờ bụng, không đau, cũng không đói lắm. Nghĩ tới những gì đã ăn ở phó bản trước, hầu kết Đình Thực không tự chủ được nâng lên hạ xuống, nước bọt bắt đầu dâng lên trong khoang miệng.

  Cảm giác được những phản ứng khác với người bình thường của cơ thể, Đình Thực, Đình Thực vẫn không có gì thay đổi.

  Cậu bình tĩnh giơ tay phải lên, một màn hình màu xanh lam nửa trong suốt công nghệ cao ngay lập tức hiện ra trước mặt. Làm lơ mẫu thông tin người chơi mới toanh, Đình Thực nhìn lướt qua một loạt biểu tượng một hồi, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào biểu tượng có hình chiếc giỏ trông vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, một màn hình với đầy những công cụ kỳ lạ hữu ích ngay lập tức hiện ra, Đình Thực trực tiếp bỏ qua những vũ khí và kỹ năng mạnh mẽ được đề cử ở trang đầu, bấm vào khu “Sinh Hoạt” bắt đầu tiến hành mua sắm.

  Mặc dù không có hướng dẫn của hệ thống, nhưng những biểu tượng và ngôn ngữ quen thuộc vẫn đem lại cho người ta cảm giác thân thiết, hơn nữa những tính năng cũng chẳng khác gì app mua sắm ở Trái Đất, vì vậy việc mày mò tương đối dễ dàng. Chỉ là, không biết vì lý do gì, những món đồ ở đây chỉ có thể được mua bằng tích phân, Đình Thực hiện có 1000 tích phân, nếu mua vũ khí hay kỹ năng thì có lẽ có thể mua được tầm chục món cấp thấp hoặc khoảng chừng mười món cấp trung thuộc level D trở xuống, còn đối với những món C trở lên thì… hoàn toàn không đủ. Nhưng, có lẽ trong cái rủi có cái may, giá hàng của đồ vật khu “Sinh Hoạt” tương đối rẻ hơn khu “Vũ Khí” và “Kỹ Năng”, đồ vật cần thiết cũng đa dạng và đầy đủ trừ— thức ăn, chỉ toàn là đồ ăn nhanh, tiện lợi.

  Đình Thực nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, dứt khoát dùng phân nửa tích phân hiện có mua đồ dùng cần thiết và các món đồ ăn được bày bán, không hề để ý đến “màn hình” bên tay phải đang không ngừng hiện lên những bình luận với ý kiến thống nhất kêu gào cậu “phá của”.

  Nhưng, nhờ sự sinh động của phần bình luận, Đình Thực cuối cùng cũng nhớ đến việc đóng phát sóng trực tiếp, ngón tay động đậy vài cái, “màn hình” tắt ngúm, bức tường trở lại màu trắng toát.

  Đối mặt với không gian bốn phía đều màu trắng như vô tận, Đình Thực thích ứng tốt đẹp, nên cũng không định đổi chỗ khác. Mặc dù không gian hiện tại không có gì nhưng ngoại trừ lượng thức ăn, Đình Thực không quá chú trọng, hay có yêu cầu gì đối với sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần cơ bản là được. Những món đồ trên cửa hàng vừa vặn đáp ứng đủ điều này, vì vậy trong thời gian ngắn, Đình Thực không có ý định “di cư”.

  Sau khi vệ sinh cá nhân bằng những món đồ công nghệ cao mua từ cửa hàng, Đình Thực lại bắt đầu lôi đồ ăn trong balo ra (may mắn là thức ăn ở trong balo được phân chung 1 ô), bắt đầu dùng bữa phụ. Đúng vậy, mặc dù không đói nhưng có thể ăn thì cứ ăn.

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ