[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 10: Tiếng Hét Từ Rừng Sâu.
Đình Thực hơi nghiêng đầu, quay mặt đi chẳng để ý đến phần bình luận đang sôi trào hưng phấn chỉ rũ mắt nhìn cây súng trường trong tay, lần nữa dùng âm thanh nhẹ như lông tơ lẩm bẩm: "Đ..."Một tiếng hét thảm thiết vang vọng từ rừng sâu cắt ngang lời chưa kịp thành hình của Đình Thực, cũng thành công đánh thức một vài người đang bị rùng mình vì cảm giác ớn lạnh không căn cứ trong phòng phát sóng trực tiếp.
Đình Thực cũng không bận tâm việc đó, âm thanh xuất hiện thu hút sự chú ý của cậu, mà ngữ điệu như dã thú bị thương kia lại khiến hai mắt cậu hơi sáng lên, tựa như hưng phấn, lại tựa như... một con thú hoang đang đói meo nghe thấy tiếng của - - - con mồi.
Như một lẽ bình thường trong hoang dã, bất kỳ con vật nào dù là ngu ngốc nhất đều biết rõ...
Nhanh chân thì còn, chậm chân... thì nhịn đói.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, Đình Thực đã nhẹ nhàng lần theo tiếng vọng ngắn ngủi đặt chân xuống nơi phát ra âm thanh.
Khung cảnh thảm thiết đập vào mắt, những người xem mới ói mửa, một số thì hưng phấn, một số chỉ đơn giản nhíu mày như suy tư, còn những người xem cũ... thờ ơ và lạnh nhạt, trừ đi một vài người có chút không đành lòng mà niệm vài câu cầu nguyện và một vài nhíu mày vì thói ở sạch hoặc không hài lòng với thủ pháp thô sơ hiện trên màn ảnh, thì đa phần đều chỉ còn lại sự chết lặng in hằn trong đáy mắt.
Đơn giản bởi vì, quá quen thuộc... quen thuộc đến mức khiến người ta rùng mình không nổi.
Trên mặt đất vương vải vô số mảnh thịt vụn, chất lỏng sền sệt chiếm phần lớn sự cấu thành của cơ thể nhuộm đỏ cả nền đất, mùi tươi mới và tanh hôi bốc lên, ồn ào chen lấn lấp đầy cả khoang mũi khiến người ta muốn ói mửa.
Yết hầu nâng lên hạ xuống vài cái, Đình Thực khó khăn nuốt xuống một ngụm sắp trào ra - nước bọt.
Những người xem không biết điều đó, phần lớn đều cho rằng cậu đang nhịn xuống cơn buồn nôn - một phản ứng xuất hiện trên đa số những người bình thường khi nhìn thấy, và đối diện, với cảnh tượng... hiện tại.
Đặc biệt là khi, Đình Thực chỉ mới, mười tám tuổi.
Không phải nói mười tám tuổi có gì không tốt, nhưng theo kinh nghiệm của những người xem phát sóng trực tiếp, tỉ lệ "bị đào thải" cao nhất thường nằm trong độ tuổi này.
Cứ nghĩ xem những chồi non mơn mởn chưa trải sự đời, khuyết thiếu kinh nghiệm sống đối diện với một hoặc hai Quái Dị mà ngay cả người trưởng thành còn sợ hãi, vừa được cứu sống, chưa kịp vui vẻ đã bị bóp nghẹt trong ác ý tràn đầy và sự bất an ở một nơi xa lạ, bị bắt đối diện với những tình huống chưa bao giờ gặp gỡ trong thời hòa bình... Ngay cả khi khả năng thích ứng của con người là vô hạn, sự trì độn - tựa như một con thú ăn thịt sống trong chuồng quá lâu mà quên mất cách đi săn - sẽ dễ dàng khiến những chồi non ấy bị vùi dập tơi tả đè bẹp trên nền đất rồi cuối cùng bị bàn tay vô hình kéo vào trong bùn lầy của vực sâu, vĩnh viễn chẳng thể thấy lại mặt trời.
Dù sao thì, quay lại với hiện thực.
Đình Thực miễn cưỡng kiềm chế bản thân, dời tầm mắt khỏi những "mảnh vụn" trên mặt đất, chầm chậm nhìn về phía sinh vật còn sống duy nhất - cô bé không biết tên ngày hôm qua.
Bộ dạng của cô bé hiện tại, bất kỳ ai còn lương tâm, dù ít ỏi, nhìn vào cũng sẽ thấy đáng thương. Bất kể là những vết trầy xước bao trùm lấy phần da thịt không được bao bọc, cái váy rách nát bị nhuộm đỏ hay mảnh vải trắng vương chút thịt vụn được cô bé hờ nắm trong lòng bàn tay... đều tỏ rõ một điều, cô bé là người bị hại và "hung thủ" đã rời đi.
Cô bé cúi đầu không thấy rõ mặt mày, từng giọt nước rơi xuống, nóng bỏng, chẳng biết là nước mắt hay...
Đình Thực vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như bình thường, dường như chẳng vì cảnh tượng thương tâm trước mắt sản sinh ra chút ít sự đồng tình hay thương hại nào, nhưng đôi chân lại bước từng bước một đến chỗ cô bé.
Chờ đến khi cách cô bé còn nửa mét, Đình Thực mới dừng lại.
Khoảng cách này... đối với một người xa lạ là quá gần, đối với một người thương tiếc, lại quá xa...Cậu khẽ rũ mi, từ trên cao nhìn xuống cô bé, đôi mắt vẫn trống rỗng chẳng thể nhìn ra được chút gì.
Đôi môi mấp máy, câu nói tiếp theo của Đình Thực khiến những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thay đổi sắc mặt.
"____"
_____
Góc của Miêu Miêu: Hello?! Miêu comeback nè, có chút việc nên lên trễ hơn lịch xí~. Mai vẫn lên tiếp nhe :3.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...