Chương 1: Đình Thực.

123 11 0
                                    

Chương 1: Đình Thực.
  Trong cơn mưa tầm tã đột ngột của tháng năm, cặp tình nhân đang hẹn hò đành phải vội vã trú trong mái hiên của một khu chung cư xập xệ.

  Tí tách… Tí tách…

  Cô gái nhíu mày, đẩy cánh tay của chàng trai bên cạnh: “Này, anh có nghe thấy tiếng gì không?”

  Chàng trai đang lướt điện thoại nghe cô gái hỏi liền nghiêng đầu đáp: “Tiếng gì cơ?”

“Cái tiếng… như nước rơi á?”

“Thì trời đang mưa mà.”

  Cô gái vẫn nhíu mày, cảm giác bất an khó tả khiến cô không biết giải thích thế nào, chỉ có thể bĩu môi lầm bầm: “Không phải… Cảm giác không phải tiếng đó…”

  Thấy cô gái có vẻ lo lắng, chàng trai đặt điện thoại xuống, cười cười xoa xoa đầu cô gái nói vài lời an ủi hài hước khiến cô gái phì cười, nhưng không hiểu vì sao, cảm giác bất an trong lòng cô lại mỗi lúc một nặng nề.

  Ngay lúc cô gái do dự định kéo chàng trai xông thẳng về nhà thì khóe mắt lại thấy một bóng người từ xa đang từ từ đi về phía họ trong cơn mưa tầm tã khiến cô gái không khỏi cảnh giác ôm lấy cánh tay của chàng trai. Có điều, khi hình bóng ấy ngày càng gần thì bàn tay của cô gái cũng không tự giác buông lỏng.

  Đó là một thiếu niên gầy gò với chiếc áo hoodie đen quá cỡ và một cái quần ống rộng được xắn lên vài nấc, trông cứ như một đứa trẻ lấy trộm quần áo của phụ huynh để mặc, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo nhưng lại không hề nữ tính càng khiến cho người ta tin hơn vào lập luận đó. Có điều, trái ngược với vẻ ngoài có chút buồn cười và trẻ con của mình, đôi mắt của cậu thiếu niên trống rỗng, vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất cũng có chút uể oải, chán đời, cứ như là… một người đã trải qua sóng gió, có câu chuyện xưa được giữ cho riêng mình.

  Cô gái ngơ ngác dán chặt mắt vào người thiếu niên khiến chàng trai vốn cũng có chút kinh ngạc với diện mạo của thiếu niên không khỏi ghen tị, nhưng chàng trai chưa kịp nói gì thì cậu thiếu niên đó đã dừng lại trước mặt hai người.

  Không biết vì sao mà hai bên đồng loạt im lặng đứng nhìn nhau một lúc, cho đến khi cậu thiếu niên mở miệng, giọng nói dễ nghe nhưng lạnh lẽo, hơi khàn khàn, cứ như là đã lâu rồi không nói chuyện: “Tránh ra.”

  Chờ đến khi cậu thiếu niên mở cửa bước vào nhà, chàng trai cũng không hiểu vì sao lúc nãy mình lại vô thức nghe theo lời cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn mình này. Cô gái bên cạnh lúc nãy còn lo lắng không yên thì hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của chàng trai, hai mắt sáng rực, từ đầu đến cuối đều không rời tầm nhìn khỏi cậu thiếu niên.

  Mãi đến lúc thấy cậu thiếu niên có vẻ muốn đóng cửa, cô gái mới hốt hoảng đưa tay giữ tay nắm cửa lại hô lớn: “Khoan đã!”

  Thấy cậu thiếu niên nhìn về phía mình, cô gái cười rạng rỡ đến mức khiến chàng trai bên cạnh nhịn không được dùng tay còn trống ôm mặt, hiển nhiên đã quá quen thuộc với bộ dáng này của cô gái.

  Cô gái không chút ngượng ngùng, nhanh nhạy tuôn một tràng tự giới thiệu: “Xin chào tôi là Lâm Hiểu Hiểu, một đạo diễn phim ngắn với nghệ danh Hiểu Sinh, tôi từng quay các bộ phim “Dưới Ánh Lưu Ly”; “Đêm Đom Đóm”; “Nét Họa Chân Mây”... Tôi thấy cậu rất hợp với hình tượng một nhân vật trong bộ phim sắp tới của tôi, không biết cậu có muốn…”

“Không.” “Đi ra khỏi đây.” “Mau.”

  Sau ba câu nói ngắt quãng, cánh cửa đóng sầm lại trong sự ngơ ngác của cả chàng trai và cô gái - Lâm Hiểu Hiểu.

  Lâm Hiểu Hiểu hơi rũ mi như suy tư gì, không kịp để Tiếu Sinh  - chàng trai - kịp nói gì, cô lập tức kéo tay anh ta nhanh chóng chạy thẳng vào trong màn mưa.

  Chờ đến khi bóng hai người xa dần, Đình Thực - cậu thiếu niên - mới buông tấm rèm cửa sổ xuống, không chút lưu luyến đi về phía tủ lạnh.

  Sau khi ăn sạch sáu cái bánh bao, hai mươi cái sủi cảo lớn, ba hộp sữa chua và chai nước 5 lít cuối cùng trong tủ lạnh, Đình Thực mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi đi tắm với cái bụng vẫn còn đang cồn cào.

  Chờ đến khi Đình Thực bước ra, căn phòng đã lần nữa rơi vào trong bóng tối, nhưng cậu vẫn không mấy quan tâm, chỉ vừa cầm khăn lau tóc, vừa đi thẳng về phía tủ lạnh.

  Đối với khu chung cư đã quá mức cũ kỹ và giá rẻ như căn cậu đang ở thì việc cúp điện hay nước đột ngột chẳng phải việc gì quá xa lạ, hơn nữa lại là vào ngày mưa tầm tã như hiện tại. Có điều… dạo gần đây số lượng khách thuê tăng lên khiến chủ nhà dường như có ý định tăng giá, có lẽ sắp tới cậu lại phải chuyển đi rồi.

  Sau khi lấy nốt những cục đá cuối cùng trong tủ lạnh bỏ vào miệng, Đình Thực mới lê lết thân mình đến chỗ cái máy tính cũ - vật đáng giá duy nhất trong căn phòng. Cậu có vài công việc lương tương đối cao trên mạng và cũng thường nhận thêm vài công việc ngắn hạn hoàn thành nhanh trong ngày. Bởi vì từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu làm freelancer với chiếc máy tính cũ duy nhất trong cô nhi viện, cho đến năm mười lăm tuổi kiếm đủ tiền mua chiếc máy tính cũ của riêng mình thì bị đuổi khỏi cô nhi viện nên kinh nghiệm lẫn kỹ năng của cậu đều rất có tiếng trong ngành dù tuổi đời lẫn diện mạo đều có vẻ non nớt.

  Mặc dù lương hàng tháng đủ cho một hộ gia đình năm người chi tiêu và bản thân cũng làm việc cật lực, nhưng Đình Thực luôn trong trạng thái thu không đủ chi. Cũng không phải do Đình Thực tiêu sài hoang phí, ngoại trừ dành một phần ba số tiền gửi về cho cô nhi viện và một phần hai mươi để trả tiền thuê nhà, đi lại lẫn điện nước thì toàn bộ số còn lại cậu đều dành cho việc ăn uống.

  Chỉ là ngay cả khi như vậy, Đình Thực vẫn luôn trong trạng thái đói khát vì cái bụng như lỗ đen vũ trụ của mình, vì vậy nên trông cậu thường có vẻ ngơ ngẩn ngoại trừ lúc làm việc, chủ yếu là để tiết kiệm “năng lượng”.

  Nếu là lúc bình thường, Đình Thực đã nhanh chóng mở máy tính ra tìm thêm việc kiếm tiền cho bữa ăn khuya của mình, có điều hôm nay kẻ cuồng công (kiếm) việc (ăn) như Đình Thực lại chủ động phá vỡ thói quen của bản thân.

  Cậu im lặng ngồi cuộn mình trên chiếc ghế, đối diện với màn hình vi tính tối đen, đôi mắt vốn đen kịt trống rỗng lại ẩn chứa vài tia sáng mong chờ, cứ như là, cứ như là… một con thú săn đang chực chờ con mồi tự nộp mình đến tận miệng.

  Tiếng bước chân nặng nề ma sát sàn nhà, hòa lẫn tiếng nước tí tách vang vọng trong hành lang, thông qua bức tường chất lượng kém chui vào tai cậu.

  Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bước chân cứ ngày một gần, cho đến khi… dừng lại trước cửa nhà cậu.

#mieumieuthichviet

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ