[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 35: Thăm Dò.
Cuối cùng, Hồng Mân như là không thể chịu đựng được nữa, cắn răng bóc đại một món trên bàn cho vào miệng, sắc mặt tái nhợt nhai món ăn vô cùng ngon miệng đó như nhai sáp rồi từ từ nuốt xuống dưới con mắt nhìn chăm chú của người quản gia, Bella thấy vậy cũng học theo. Người quản gia chẳng biết có hài lòng hay không, cứ chăm chăm nhìn vào cả hai một lúc, không nói một lời, sắc mặt lạnh lẽo từ từ lùi về phía sau tránh xa khỏi người Bella.Trước khi ánh mắt của người quản gia chuyển đến người mình, các người chơi khác đã tranh thủ chọn một món trên bàn cho vào miệng nhai nuốt. Nhưng rốt cuộc nó có thật sự trôi xuống bao tử họ hay không thì chỉ có họ mới biết được.
Đương nhiên, mặc dù ăn hay không ăn thật, đa số người chơi đều có khuynh hướng chọn món chay như rau hoặc bánh mì. Ngoại trừ Đình Thực ăn uống “thả cửa” thì chỉ có một số ít người chơi chọn món thịt, trong đó có Bella.
Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng nặng nề và ánh mắt như kim chích của người quản gia, ngoại trừ Đình Thực ra, đa phần mọi người đều chẳng ăn gì nhiều, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, dù vậy, vẫn không có ai la to hay chủ động rời đi trước khi người quản gia mở miệng.
Người quản gia giống như cố ý trêu đùa, mặc dù đã quan sát từng người trong suốt bữa ăn, hiện tại bà ta vẫn chậm rãi đi đến bên cạnh từng người để quan sát và đưa ra những lời chẳng ai hiểu được. Những người không ăn gì đều lặng lẽ nắm chặt tay, mồ hôi tuôn ướt đẫm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, thản nhiên đáp lại.
Đến lượt của Đình Thực, người quản gia như bị mắc kẹt, bà lạnh lùng nhìn chăm chú vào dĩa ăn sạch bong của cậu và những cái mâm trống rỗng chất chồng trên bàn, im lặng một lúc miễn cưỡng nói câu:
“Hy vọng ngài dùng bữa ngon miệng.”
Đình Thực như không hiểu hàm ý của câu nói, gật đầu, hiếm thấy mở miệng đáp lại:“Rất ngon. Cảm ơn.”
Vẫn câu nói ngắn và ngắt quãng như bình thường lại khiến người quản gia như bị mắc nghẹn, bà nhìn cậu một cái thật sâu rồi tiếp tục chuyển hướng qua chỗ của người khác.
Chờ đến khi xong người cuối cùng, người quản gia mới dừng lại. Bà lùi về sau một bước, ngẩng cái cổ cao dài đầy nếp nhăn của mình, dáng vẻ cao ngạo nhưng vẫn không kém phần trang nhã, lịch sự cất cái giọng the thé mà khàn khàn thông báo:
“Bởi vì một vài lý do, hôm nay phu nhân Isabella không thể tiếp đón các vị vào buổi trà chiều như đã hẹn, mong các vị thông cảm và thương xót. Hiện tại là mười ba giờ ba mươi tám phút, các vị có bảy tiếng hai mươi hai phút để đi dạo trước khi trở về tòa nhà nghỉ ngơi của mình. Bữa tối của các vị sẽ bắt đầu lúc mười tám giờ, hy vọng các vị sẽ đến đúng giờ. Chúc các vị có một trải nghiệm thoải mái trong lâu đài.”
Vừa dứt lời, người quản gia lại định hành lễ rồi ngay lập tức rời đi như lúc sáng nhưng lại bị người chơi tên Minh Đăng gọi lại. Có lẽ thông qua bữa ăn vừa rồi, Minh Đăng đã phát hiện ra điều gì đó nên không còn thái độ đề phòng như lúc trước mà bắt đầu tiến vào giai đoạn dò hỏi manh mối từ các NPC quan trọng. Tuy nhiên, dù vậy Minh Đăng vẫn dùng từ rất hoa mỹ, cẩn trọng và phải phép chẳng khác nào một quý tộc lịch thiệp chân chính, thậm chí còn dùng từ “chúng ta” thay cho từ “ta*” như một đại diện của nhóm.
“Xin hỏi, trong những quy tắc lúc sáng, có quy tắc là không được bước vào khu vực cấm. Đương nhiên, dù là quý tộc đến từ Vương Đô, nhưng cũng đồng thời là những người khách viếng tới tham gia lễ tang của ngài Bá Tước, chúng ta rất vui lòng tuân thủ các quy tắc của lâu đài. Chỉ là, không biết bà có thể nói cho chúng ta biết các khu vực đó là ở đâu để tránh mạo phạm không?”
Người quản gia dừng lại, tròng mắt giựt giựt đảo quanh một vòng trong chớp mắt rồi nhanh chóng trở lại bình thường, bà đặt hai tay phía trước, bình tĩnh quay người đối diện Minh Đăng một lúc rồi mới từ từ mở miệng:
“Đương nhiên, các vị khách quý đến từ Vương Đô, tôi rất vui lòng được giải đáp cho các vị. Trên thực tế, chỉ có một số khu vực ít ỏi trong lâu đài là bị cấm vì lý do an toàn cho mọi người, những khu vực đó hầu hết sẽ có lính canh, vì vậy xin các vị yên tâm về vấn đề đi lạc.” Người quản gia nhấn mạnh một cái, dừng lại rồi nói tiếp. “Các vị còn có câu hỏi nào khác không?”
Thái độ “hiền lành” của người quản gia có vẻ quái dị, nhưng vẫn có không ít người tranh thủ cơ hội đặt ra những câu hỏi về một số chi tiết mơ hồ trong quy tắc. Phải biết rằng, nếu thật sự là phó bản loại Quy Tắc thì việc bổ sung hoàn chỉnh quy tắc được đưa ra cũng rất quan trọng, bởi vì… không ai nói rằng quy tắc thì không có bẫy đúng không? Ngôn ngữ phong phú đôi khi có thể tước đi mạng sống của không ít kẻ lơ là hoặc nhát gan.
Không giống với những biểu hiện trong bữa ăn, người quản gia dường như rất có kiên nhẫn, bà từ tốn trả lời từng câu hỏi của người chơi. Ngoại trừ chất giọng có chút gợn tóc ráy thì thật sự chẳng khác nào một người hầu tận tâm hiếu khách.
“Vậy có thể không đến nhà ăn vào các giờ ăn được không?”
Mọi tiếng động đột ngột im bặt, quản gia mặt không chút biểu cảm nhìn về phía người đặt câu hỏi, người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài thành thật chất phác, Hồ Niệm Hải. Những người khác cũng im lặng, đồng loạt có chút khiếp sợ lẫn kính nể nhìn về phía Niệm Hải, một bên cũng không quên chú ý chờ đợi người quản gia trả lời.
Tròng mắt của người quản gia hơi run rẩy trong thoáng chốc, nhanh đến mức khiến người ta tưởng chừng như ảo giác, nhưng những người chơi có kinh nghiệm lâu năm ở đây đều không phải người bình thường. Ngoài một vài người còn ngây ngốc, những người khác đều im lặng đề cao cảnh giác, chân và tay đều có chút thay đổi, phương tiện phòng bị và tấn công bất cứ lúc nào.
May mắn, sau một hồi nhìn chăm chăm vào Niệm Hải, người quản gia cũng không xé rách biểu hiện “thân thiện” bên ngoài, chầm chậm trả lời:
“Các vị đều là quý tộc đến từ Vương Đô, muốn ăn hay không, những người hầu như chúng tôi, đều không thể quản được. Nhưng nếu các vị bởi vì đói bụng mà xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều sẽ không tránh khỏi bị hỏi tội, ngay cả phu nhân Isabella cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, mong các vị lượng thứ, xuất hiện ở nhà ăn đúng giờ.”
Vừa nói xong, người quản gia đã tiếp tục lên tiếng, cắt ngang những câu hỏi liên miên không dứt của các người chơi khác.
“Bởi vì các nghi thức cho lễ tang vẫn còn cần nhiều chuẩn bị, tôi xin phép lui xuống trước. Nếu có điều gì cần, các vị cứ việc tìm những người hầu khác. Tôi xin phép.”
Người quản gia cúi người hành lễ rồi quay người nhanh chóng bỏ đi, không để những người chơi khác có cơ hội giữ lại.
_____
Góc của Miêu Miêu: Trễ chút ;-;. Ngủ quên với viết chỉnh sửa hơi lâu.*"ta": MĐ dùng xưng hô này vì người chơi đang đóng vai quý tộc, tương tự, "chúng ta" cũng vậy.
#mieumieuthichviet
![](https://img.wattpad.com/cover/370204989-288-k836461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...