[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 7: Đặc Biệt Chú Ý.
Phần bình luận không biết ai nhắn lại một câu: [Thật sự chỉ là "hơi" thôi sao?]Đợi đến khi tất cả mọi thứ có thể ăn được trong bán kính một trăm dặm quanh nhà đều bị quét sạch thì mặt trời cũng đã lên, hai bà cháu mệt mỏi đến mức nằm liệt dưới đất, chẳng thể động đậy, nào còn dáng vẻ đáng sợ như lúc đầu? Về phần Đình Thực, mặc dù cậu vẫn còn một chút đói nhưng 7 phần no cũng phần nào xoa dịu sự đói khát bên trong, cậu ung dung vét sạch chút đồ ăn còn sót lại trên bàn rồi đặt muỗng xuống cái dĩa sạch như mới rửa.
Cậu ngồi yên trên ghế như đang dư vị điều gì, một lúc sau, Đình Thực bình thản đứng dậy né hai "cục" trên đất để vào bếp rửa tay nhân tiện lấy lại cây súng trường lẫn con dao được bà lão "giữ giùm" trong hai cái thúng.
Sau khi xong việc, Đình Thực nhìn hai bà cháu nằm trên mặt đất, đôi mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn rất nghiêm túc và chân thành nói: "Cảm ơn." rồi chầm chậm đi ra ngoài, còn tri kỉ đóng cửa lại cho đôi bà cháu nghỉ ngơi, hoàn toàn không bận tâm đến khuôn mặt vặn vẹo của cả hai.
Đình Thực nheo mắt nhìn về phía trước, ánh nắng sớm rải vụn xuống mặt đất, xua tan đi cái bóng đầy bất an và sợ hãi của đêm tối, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật một tấm màn mỏng trong suốt, xinh đẹp tựa như khung cảnh trong truyện cổ tích... nếu không tính đến sự trống trải như thể vừa có hàng ngàn con châu chấu đi qua của mảnh rừng rậm xung quanh ngôi nhà.
Bởi vì khung cảnh nhẹ nhàng, lại thêm có nhiều người mới ùa vào nhờ bài viết đề cử, những người xem cũng dần thả lỏng, vô số bình luận lần lượt hiện lên màn hình, có người bởi vì chìm đắm trong bậc cao của bản thân mà thẹn quá hóa giận nhưng lại chỉ dám nói móc nói mỉa, có người hưng phấn vì thấy NPC bị áp chế, có người bắt đầu nghiêm túc xem xét lại và thảo luận, cũng có người im lặng như đang suy tính điều gì.
Váb cược cũng thuận thế kéo gần sự chênh lệch, nhưng, không quá nhiều.
1.7 - 8.3
Mặc dù đa phần những người có chút đầu óc đều nhận ra sự khác thường của tỉ lệ nhưng không ai thảo luận về nó mà chỉ chú tâm đến bối cảnh phó bản, hành động, thân phận và kỹ năng của Đình Thực, cứ như ván cược - thứ duy nhất mà họ coi trọng khi bước vào phòng phát sóng trực tiếp này - hoàn toàn không tồn tại.
Có vẻ như mọi người đều hiểu rõ nhưng giả mù nhỉ?
Đình Thực rũ mi trông tựa như đang suy tư điều gì, lại tựa như chỉ đơn thuần là đang ngẩn người nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo được giấu phân nửa trong bóng ma, chỉ có thân thể gầy yếu là hoàn toàn lỏa lộ trước ánh dương rực rỡ.
Số thức ăn hôm qua đều đi vào đâu rồi? - Nhiều người nhìn cái bụng xẹp lép của cậu không khỏi nghi vấn nhưng, chẳng có ai có thể giải đáp cho họ.
Không biết qua bao lâu, Đình Thực mới như hoàn hồn bắt đầu nhấc chân đi về phía trước. Khác với dự đoán được phần lớn người đồng tình trong bình luận, mục tiêu của Đình Thực cũng không phải là ngôi nhà của thợ săn, xuất phát điểm ban đầu, cũng là nơi được nhiều người công nhận là vùng an toàn. cậu cứ lặng lẽ đi thẳng một đường cho đến khi, chạm phải bìa của khu rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...