[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 39: Suy Đoán.
Cảm nhận được tầm mắt âm thầm đánh giá của Hoài Ân, Đình Thực không tỏ ra chút khác thường nào, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động đậy một chút, bất động như núi, dáng vẻ tựa hồ đã thật sự ngủ say.“Chậc.” Hoài Ân thấy thế thì tặc lưỡi một cái, lắc lắc đầu rồi tiếp tục nhàm chán quan sát từng ngõ ngách xung quanh. Chỉ có điều, ngón giữa và áp út của bàn tay trái úp vào trong vẫn luôn không ngừng đè đè mu bàn tay như đang suy tư điều gì.
Cả không gian lần nữa rơi vào im lặng.
Bất chợt, Hoài Minh lên tiếng:
“Không đúng.”
Hoài Ân đang ngẩn ngơ, không kịp phản ứng nhưng vẫn theo bản năng hỏi lại:
“Không đúng cái gì?”
“Tất cả.” Hoài Minh trả lời ngắn gọn rồi không nói nữa.
Anh ngó lơ Hoài Ân, đi thẳng đến bức tường treo dây xích loang lổ vệt đen của chất lỏng đỏ thẫm đọng lại cùng những thứ dơ bẩn khác. Sau khi ngó nghiêng một hồi, chẳng biết quan sát điều gì, Hoài Minh cũng không bận tâm đến các vết loang lổ, đưa tay gõ gõ rồi vuốt nhẹ theo khe hở nhỏ giữa các phiến đá từ trên cao xuống tận dưới đất. Chẳng biết cảm nhận được điều gì, anh cười khẽ lẩm bẩm: “Quả nhiên.”
Không đợi Hoài Ân hỏi, Hoài Minh đã chủ động giải thích:
“Khi đang suy nghĩ về hàm ý trong câu nói của người quản gia, anh chợt nhận ra không khí, lưu lượng gió và mùi ở tầng hầm này không đúng lắm. Vị trí của chúng ta đang là dưới tầng hầm, hơn nữa hầm ngục này còn không có cửa sổ, cánh cửa duy nhất lại là một cánh cửa sắt không có một lỗ hở. Nếu xét theo trường hợp bình thường thì không khí ở đây phải rất ít và ngột ngạt, ngay cả khi giữa cách phiến đá có kẽ hở cũng không đủ để không khí và gió lưu thông. Vì vậy nên sẽ phải có cả sự ủ của các loại mùi, mùi ẩm mốc, bụi đất, mùi của những tù nhân cũ và cả mùi tanh hôi của những vết đen khô cạn. Thế nhưng, lúc nãy khi người quản gia vừa mở cửa, anh đã cảm thấy có luồng gió thổi qua, khi đó vì người quản gia đẩy chúng ta vào quá nhanh, hơn nữa chưa thấy cảnh vật trong phòng nên anh không để trong lòng. Nhưng từ nãy đến giờ, chúng ta đã ở trong phòng cũng gần một tiếng mà không khí vẫn không khác mấy so với lúc ở trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió rất nhẹ thổi vào. Thêm vào đó, mùi hương trong căn phòng này cũng không đúng với mùi của một hầm ngục lâu năm mà nó thể hiện từ độ dày của lớp bụi và lớp dơ bẩn đọng trên mặt nước. Nó không có mùi thịt thối lâu ngày, mùi ẩm mốc và những thứ mùi đáng lẽ phải có, mặc dù mùi của nó rất pha trộn, nhưng nếu để ý kỹ em sẽ ngửi thấy mùi đất ẩm, một thứ mà đáng lẽ không thể xuất hiện trong một hầm ngục lót toàn đá như vậy.”
“Chính vì vậy nên em* mới cho rằng ở đây có lối đi bí mật.” Hoài Ân bừng tỉnh nói.
“Đúng vậy, một trong những manh mối khiến anh khẳng định điều đó là bức tường này. Mặc dù đã dùng những vệt đen che đi nhưng nếu quan sát những chỗ không đóng bẩn sẽ phát hiện màu sắc của nó hơi khác với màu sắc tổng thể của bức tường. Sờ vào kẽ hở cũng có thể cảm nhận được những cơn gió nhẹ thổi qua, tức là phía sau chỗ này còn có một không gian khác. Trực quan hơn…”
Hoài Minh dùng ngón áp út gõ vào tường, tiếng “lộc cộc” văng vẳng vang lên trong không gian yên tĩnh của hầm ngục. Rồi anh lại dùng ngón áp út đó chuyển sang phiến đá bên cạnh khác, “cộc cộc”. Lần này, âm thanh có vẻ trầm đục hơn, không có tiếng vang nào vọng lại.
Hoài Ân chống cằm, thấy thế thì gật gù, suy tư một tẹo, liền hỏi:
“Nhưng nếu biết ở đây có lối đi bí mật thì tại sao người quản gia lại đưa chúng ta vào đây? Trên đường đi cũng không phải không có những căn phòng ngục khác. Hơn nữa, câu nói đó của bà ta… Là đe dọa, hay nhắc nhở?”
Hoài Minh ngồi dậy, phủi bụi rồi nhún vai.
“Không biết, có rất nhiều khả năng. Có thể là trong lối đi có manh mối chúng ta không thể bỏ qua, cũng có thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện ép chúng ta phải đi vào lối đi bí mật đó để thoát, hoặc có thể là một lời đe dọa… Nhưng so với đe dọa thì anh có khuynh hướng là nhắc nhở hơn. Vì nếu người quản gia không muốn chúng ta vượt ngục chạy lung tung, bà ta chỉ cần nói sáng mai sẽ đến là đủ rồi. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện vượt ngục vì nó chỉ có một đêm, trong khi phó bản này kéo dài đến tận 14 ngày hơn. Hơn nữa vậy thì khả năng cao nhất là chúng ta sẽ chỉ cho rằng tối nay có quái vật xuất hiện mà đề cao cảnh giác chứ không chuyển hướng đến việc có lối đi bí mật. Ngoài ra thì biểu hiện của người quản gia khá lạ, mặc dù vẫn là bộ dạng đáng sợ quen thuộc của NPC chủ chốt nhưng lại như là…”
“Bị điều khiển?” Hoài Ân lẩm bẩm tiếp lời.
“Ừ, hơn nữa anh cũng thấy lạ với việc Phu Nhân Isabella không xuất hiện trong buổi đón khách hay bữa trưa, rồi cả việc hủy buổi trà chiều… Từ điệu bộ của quản gia và người hầu có thể thấy trong lâu đài này khá chú trọng lễ nghi. Như vậy thì chủ nhân của họ, Phu Nhân Isabella thật sự sẽ bởi vì đau buồn hay mệt mỏi mà không ra đón tiếp những quý tộc từ Vương Đô xa xôi đến viếng sao?”
“Em nghi ngờ rằng người quản gia chính là Phu Nhân Isabella? Tại sao bà ấy lại trở thành quản gia và bị điều khiển? Chẳng lẽ, Bá Tước Nobar chưa qua đời?”
“Chưa đủ manh mối, không thể vội kết luận. Chưa kể, cũng có thể chỉ là anh nghĩ nhiều hoặc người quản gia cố ý dụ chúng ta vào lối đi để bắt gọn một mẻ và kiếm cớ trừng phạt nặng hơn.”
“Vậy chúng ta có đi thăm dò lối đi bí mật này không? Khu vực đi vào hầm ngục này có vẻ cũng là khu vực cấm đấy?”
“Hừm…”
Hoài Minh suy tư, chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng “cạch”, cánh cửa đá rung lắc một chút rồi từ từ mở ra trong ánh mắt ngạc nhiên của cả hai. Không gian bên kia bức tường tối đen như mực, trông chẳng khác nào con quái vật to lớn đang giương mồm chờ nuốt chửng những kẻ dám can đảm xông vào.
Hai người im lặng một lúc rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đình Thực đang nằm trên giường như đang ngủ.
“Cậu ta mở à?”
“Là cậu ta mở.” Vô cùng ăn ý!
_____
Góc của Miêu Miêu: Nói trước là manh mối của hai anh em nhà này có tiết lộ sương sương trong phần bình luận của người xem ở chương 31 rồi nhen.
*À, xưng hô "anh" "em" hỗn loạn của hai anh em xuất phát từ việc không ai muốn làm "em" nên bất chấp người kia xưng hô thế nào thì bản thân người nói vẫn xưng tự xưng "anh" và gọi người kia là "em".#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...