[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 11: Lối Thoát Trắng.
Cô bé cúi đầu, đối mặt với câu nói của Đình Thực chỉ im lặng không nói, bộ dáng gầy gò yếu đuối khiến không ít người xem mới đồng tình, nhưng chưa kịp để họ nói gì, Đình Thực đã bình tĩnh nghiêng đầu, sau đó dùng tốc độ không phù hợp với bộ dạng chậm rì rì hằng ngày nhảy ra xa vài bước.Ánh sáng từ móng vuốt sắc bén lóe qua, bởi vì tốc độ quá nhanh nên tàn ảnh chậm chạp chỉ lưu lại tầm mắt trong vài giây ngắn ngủi.
Đợi đến khi người xem lấy lại tinh thần, Đình Thực đã đứng cách xa vị trí ban đầu hơn sáu mét, khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt trống rỗng chẳng khác gì ngày thường, chỉ có vết nứt sâu hoắm kéo dài đến tận mũi chân trên mặt đất mới hé lộ ít ỏi về cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi.
Cô bé không biết đã đứng dậy từ lúc nào, tay trái siết chặt lấy mảnh vải lấm tấm đỏ, tay phải buông lỏng bên người, không hề có ý muốn che lấp bộ móng vuốt thô dài - hoàn toàn khác với bản dạng con người của bản thân.
Mây đen kéo đến bao phủ bầu trời, gió chẳng biết thổi qua khe núi ở đâu tạo thành tiếng rít rào đáng sợ như dã thú vang vọng cả khu rừng.
Đình Thực lần nữa nghiêng người, mắt cũng không chớp bình tĩnh né tránh, những cú "chạm" sắc bén lướt qua, gần đến mức như dán sát lấy da thịt. Chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, đối với những người xem bình thường, trên màn ảnh chỉ còn lại vài tàn ảnh lập lòe.
Chờ đến khi hai "người" lần nữa tách ra, người xem mới thấy rõ tình trạng của cả hai. So với cô bé không chút tổn hại thì Đình Thực với quần áo rách rưới, hơi thở nặng nề và cây súng trường nhiều vết rạn... quả thật khiến nhiều kẻ không thạo nghề đưa ra đánh giá không mấy lạc quan đối với "trận chiến" người chơi mới và Boss này.
Dù sao thì chỉ nghe tên, cũng dường như có thể dễ dàng thấy rõ sự mất cân đối và kết quả cuối cùng của trận chiến.
Người chơi bình thường một mình đối mặt với boss cuối chỉ có một kết quả - đó là điều mà ai cũng biết rõ... Ít nhất là, cho đến thời điểm hiện tại.
Không đợi người xem kịp phản ứng, giây tiếp theo, cây súng trong tay Đình Thực đã đâm vào trong nền đất, cát bụi bốc lên bao trùm cả không gian, tầm nhìn của phòng phát sóng trực tiếp rơi vào khoảng trắng xóa trong vài giây ngắn ngủi.
Khi khói bụi tản ra, Đình Thực vẫn ngơ ngác chống cây súng trường đứng tại chỗ, ngoại trừ đầu súng bị cắm sâu vài centimet vào nền nhà thì xung quanh chẳng có gì thay đổi.
Không ít người xem nín thở chờ đợi nhưng... một giây, hai giây, ba giây... nửa phút sau mọi thứ vẫn như bình thường. Chưa kịp để người xem nhíu mày miệng phun "hương thơm", trên mặt đất đã bắt đầu nứt toạc, khói bụi lần nữa bốc lên, cô bé không chút phản kháng rơi vào trong khe hở.
Những người xem trực tiếp ngỡ ngàng, không ít người hai mắt bắt đầu mơ hồ hiện lên ánh sáng, ánh sáng của hai chữ hy vọng mà từ lâu đã bị dập tắt.
Boss cuối... Thứ tưởng chừng như không thể bị đánh bại bị một người chơi mới...
Đây là... hiện thực sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...