[Phó Bản 2: Dũng Sĩ Diệt Rồng - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 18: Rồng, Nguy Cơ, Đánh Vỡ.
"Jet!!!"Cậu mở mắt, chớp chớp vài cái mới chậm rãi thích ứng với cơn đau đến từ con mắt phải.
"Jet! Nhanh lên!" Ham cả người đầy vết thương, ráng gượng cầm súng đứng chắn trước người Hengry hét lớn.
Thấy móng vuốt sắp rơi xuống người Ham, Cherry không chút do dự cầm hai thanh đao xông tới.
"Cherry!"
"Tom..."
Cơn đau đợi hồi lâu vẫn không tới, Cherry trợn tròn mắt nhìn Tom đang đứng chắn trước mặt cả ba người, nước dần dần bao phủ lấy đôi mắt xanh biếc.
Tom dùng lưng đỡ lấy móng vuốt, dáng vẻ chật vật vẫn ráng gượng mỉm cười:
"Đừng khóc, tôi là khiên mà, cho dù khiên có vỡ, tôi vẫn là khiê..."
Còn chưa nói hết câu, Tom đã bị con rồng đâm thủng ngực, hất văng qua một lên, đập vào vách hang rồi rơi xuống, nằm bất tỉnh trên mặt đất, máu như dòng suối nhỏ chảy lênh láng không ngừng, sống chết chẳng rõ.
"Tom!" "Không, Cherry!"
Thấy đuôi con rồng sắp quất xuống người Tom, Cherry đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày, hai mắt đỏ ngầu, cắn răng lao tới, dùng hai thanh đao chắn trước người Tom. Nhưng ngay cả khi đã bộc phát sức mạnh hơn hẳn ngày thường, Cherry vẫn không thể địch lại con rồng to lớn, chưa đầy một phút đã bị quật ngã xuống đất cách Tom không xa.
Con rồng đen hai mắt đỏ ngầu, từ lỗ mũi phát ra làn khói trắng, nó há miệng, ánh sáng từ đốm lửa dần ngưng tụ khiến bóng tối lẫn sự lạnh lẽo trong hang động rút lui trong chốc lát, lại làm cho Ham mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, tròng đen co rút lại, vứt bỏ cả vị trí bảo vệ lao tới, miệng nhanh chóng niệm chú, viên đạn mang theo ma pháp liên tục bắn ra nhưng lại chẳng hề hấn gì với con rồng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu không biết từ đâu lao ra, nhảy lên người con rồng, dùng nắm đấm chưa bằng một cái móng của rồng đen, đấm từ trên xuống khiến nó nằm bẹp xuống đất.
Lớp vảy cứng rắn còn hơn sắt thép không chút hề hấn nhưng con rồng vẫn tức giận phát ra tiếng rống dài, quất chiếc đuôi nặng hơn chục tấn của mình về phía cậu, lại bị cậu dễ dàng né tránh, cả hai bắt đầu lao vào nhau vật lộn. Nhân lúc con rồng bị cậu thu hút, Ham lao tới chỗ Tom và Cherry, bàn tay run rẩy thăm dò hơi thở của cả hai, chật vật dùng giọng nói đã khàn đặc đến mức ứa máu liên tục niệm chú, cố gắng vắt cạn chút ma lực yếu ớt còn sót lại để cầm máu nhưng...
Sau một tiếng thét dài vang vọng, con rồng không cam lòng ngã xuống. Cậu không vội "dùng bữa" như thường ngày, nhảy từ người con rồng xuống, im lặng nhìn về bóng lưng đang quỳ trước Tom và Cherry, hiếm khi mở miệng, dùng giọng nói bình thản chẳng khác gì ngày thường gọi tên người đồng đội:
"Ham."
Ham không trả lời, hơi thở run rẩy, Hengry đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhắm mắt quay mặt đi, như không nỡ đối mặt, ngay cả phần bình luận cũng lẳng lặng như ai điếu, không ít người trước màn hình quay mặt đi lau nước mắt, thậm chí có vài bình luận lẻ tẻ quay sang chỉ trích cậu quá chậm nên mọi chuyện mới đến nỗi này, không gian rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ.
Chẳng biết qua bao lâu, Ham chầm chậm quay đầu lại, lúc này mọi người mới nhận ra những vệt máu lẫn nước mắt ngưng đọng trên gương mặt Ham. Ham chẳng nói một lời, dùng đôi tay run rẩy cầm lấy thanh đao từ bàn tay đang lạnh dần của Cherry, từng bước, từng bước tiến về chỗ con rồng. Ai cũng hiểu rằng ông ấy chỉ đang muốn trả thù cho hai người bạn và phát tiết lửa giận của mình nhưng-
Ham im lặng dừng chân, ngẩng đầu đối diện với người đang đứng chắn trước mặt, dùng đôi mắt nâu tịch mịch mà sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm luôn rộng rãi tốt bụng, tựa như đứa trẻ chưa lớn, chỉ trong một thoáng đã trưởng thành, một sự trưởng thành với cái giá của hai sinh mạng.
"...Tránh ra."
Giọng nói Ham khàn đặc, mất tiếng, từng chữ như nặn ra từ cổ họng khô khốc vì liên tục niệm chú.
Cậu im lặng nhìn chăm chú vào Ham một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía Hengry, chậm rãi mở miệng:
"Rất thật."
Câu nói ngắn mơ hồ trong hoàn cảnh không chuẩn xác dễ dàng khơi dậy lửa giận của nhiều người, trong đó có cả Ham. Chỉ là, chẳng để Ham kịp nổi nóng, cậu đã nói tiếp:
"Não, gan, thận, phổi, cuối cùng là-"
"Tim."
"Chuyển cảnh, năng lượng, không đủ."
"Ký ức, hỗn loạn, bù đắp."
"Là giả, nhưng, không, hoàn toàn."
Cậu không để ý đến Ham khó hiểu nổi nóng ở trước mặt, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú vào Hengry đang im lặng, từng chữ từng chữ nói ra những câu ngắn củn mơ hồ, giống như "cố lộng huyền hư"* khiến người ta bực bội.
*kiểu cố làm ra vẻ cao siêu, bí ẩn.Thế nhưng phần bình luận vốn đang kích động chửi bới, chẳng hiểu sao lại cứ thưa thớt dần theo mỗi từ ngữ.
"Con rồng, tên, Đình Thực, đúng không?"
Hai mắt Hengry co rút lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ngay cả Ham cũng dừng hành động nóng nảy của bản thân.
Phần bình luận rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
_____
Góc của Miêu Miêu: Hơi bận nên lên trễ hẹn, mai ở nhà, để tranh thủ viết thêm :v. À đúng rồi, phong cách nói chuyện của nhân vật chính là kiểu vậy á nha, không phải sai dấu câu đâu 🥲.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...