Chap 47

26 2 0
                                    

- Bị nàng phát hiện rồi.

    Cả hai chậm rãi đứng dậy. Cô đang tính giải thích cho nàng mọi chuyện thì phát hiện có người đang đi tới, Sở Huyết Nguyệt liền nhanh tay nhặt chiếc mặt nạ từ dưới đất lên, tiếp đó liền bế nàng rồi dùng khinh công đi tới chỗ khác mà không để lại dấu vết gì. Nam Cung Tuyết lúc đầu thấy hơi sợ nhưng vì cô bảo vệ nàng nên cũng cảm thấy an tâm mà vòng tay ôm cổ cô. Nơi cả hai tới chính là Huyền Dạ giáo. Trên đường đi, cô đã nhờ nàng đeo lại mặt nạ cho mình cho nên khi tới trước cổng của Huyền Dạ giáo, đám lâu la thấy đó là giáo chủ của mình nên liền lập tức mở cửa cho cô. Cánh cửa ở đây được ngụy trang vô cùng kính đáo nên nếu không chú ý kĩ sẽ nghĩ đó chỉ là một bức tường đá bình thường. Vừa đi vào trong, ai thấy cô cũng đều phải cung kính. Nhưng khi cô đi khỏi một chút thì bọn họ lại nói nhỏ với nhau:

- Này, các ngươi thấy người mà Giáo chủ bế trên tay không?

- Thấy, thấy. Không biết người đó là ai mà được Giáo chủ bế trên tay như vậy.

- Đúng, đúng. Cái áo choàng đó che hết khuôn mặt nên ta cũng không thấy rõ nữa.

- Này, các ngươi có nghĩ đó có thể là Giáo chủ phu nhân không?

- Cũng có thể lắm.

    Cả bọn đang nói chuyện hăng say thì nghe có người quát lớn:

- Các ngươi không đi làm việc của mình mà đứng ở đây làm gì vậy hả?

    Người nói chính là một trong tứ hung thú chi trụ - Thao Thiết chi trụ Hạ Hầu Vũ.

- Thao Thiết đại nhân thứ tội, bọn tiểu nhân đi làm liền ạ.

    Nói rồi liền cắm đầu cắm cổ mà chạy đi. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị lôi đi huấn luyện. Cả giáo đều biết nếu để Thao Thiết đại nhân huấn luyện chính là địa ngục trần gian. Hạ Hầu Vũ có mặt tại đây là do lúc nãy hắn gặp Giáo chủ và được ra lệnh là tập hợp Tả Hữu hỗ pháp cùng các trụ khác tới để thông báo một việc. Hắn cũng đã đoán ra chắc Giáo chủ bị phu nhân phát hiện ra thân phận rồi. Hắn chỉ thở dài mà khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi gọi những người khác tới.

    Tầm 1 canh giờ sau, tất cả đều có mặt. Cô lúc này đã thay bộ y phục màu đen có viền màu vàng. Nhìn cô ngồi ở vị trí chủ tọa trong thật uy nghiêm như bậc quân vương. Điều mà tất cả chú ý hơn chính là nữ nhân đang ngồi trên đùi cô. Các thuộc hạ đều biết nàng nhưng vì thấy Giáo chủ và Giáo chủ phu nhân tình phu thê thế nào thì Tả hỗ pháp - Bạch Vân Hi cùng Hỗn Độn chi trụ - Tề Minh Viễn tính kế cô. Bạch Vân Hi cổ quái mà hỏi cô như bản thân không biết chuyện gì cả:

- Giáo chủ, người có thể cho thuộc hạ hỏi nữ nhân đó là ai được không?

- Đây là thê tử của bổn giáo chủ - Nam Cung Tuyết. Sau này nàng chính là Giáo Chủ phu nhân của các ngươi. Nhớ cho kĩ.

    Bạch Vân Hi thấy cô không nghi ngờ gì liền lặng lẽ phát tín hiệu cho Tề Minh Viễn. Y thấy được tín hiệu cũng bắt đầu phe phẩy quạt mà đi tới. Không biết cô có nhìn có bị sai không nhưng ánh mắt đó giống như là đã lên kế hoạch từ trước. Giọng nói nũng nịu của Tề Minh Viễn vang lên:

- Giáo chủ~~~ Người thật là vô tình với nô gia mà. Mới vài ngày trước cùng nô gia nói chuyện thân mật với nhau, vậy mà bữa nay người đã tìm người mới rồi. Người đúng là vô lương tâm mà.

    Y vừa dứt câu thì cô hơi cứng người, còn xung quanh liền có một luồng khí lạnh, tuy rất nhạt nhưng nó lại làm cho cô phải sợ. Đúng vậy, luồng khí lạnh đó chính là từ phu nhân của cô - Nam Cung Tuyết. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng nở một nụ cười bình thường nhưng nếu nhìn kĩ nụ cười ấy lại vô cùng nguy hiểm. Nàng đang ngồi trên đùi cô liền nghiêng mình dựa thẳng vào người nói:

- A Nguyệt ~~~~ Không ngờ tỷ ở đây lại có nhã hứng vui đùa với nam nhân đó nha. Coa phải tỷ đã quên mất muội mới là nương tử của tỷ rồi phải không? Hửm?

    Đồng thời không biết từ lúc nào nàng đã để tay ngay eo cô mà nhéo thật mạnh khiến cô phải gồng mình mà chịu trận. Giọng hơi run mà nói với nàng:

- Tuyết nhi, n...nàng hiểu...hiểu lầm rồi. T...Ta không có.

- Không có hả? Này thì không có nè.

- Aaaaaa. Tuyết nhi nàng nhẹ thôi. Aaaaaa

    Đám thuộc hạ thấy giáo chủ của mình vậy thì được một trận cười to. Hai con báo đó là cười to nhất. Sở Huyết Nguyệt thấy thế nhanh tay bắt lấy tay nàng mà giải thích:

- Tuyết nhi, nàng bình tĩnh nghe ta giải thích. Ta không có hứng thú gì với tên đó cả. Với cả, hắn ta thích nam nhân. Còn mấy bữa trước gặp hắn không phải chỉ có mình hắn, lúc đó ta đang bàn kế hoạch hành động cho hôm nay mà thôi.

- Thật không?

- Thật của thật luôn. Nàng xem, ta bị nàng phạt mà bọn họ cười kìa. Bọn họ đã tính kế ta với nàng từ trước rồi.

    Nam Cung Tuyết nghe thế cũng biệt là mình thất thố, có hơi chút xấu hổ. Không ngờ lại bị tính kế dễ dàng như thế.

- Cười đủ chưa?

    Giọng cô liền trầm xuống hỏi, mấy tên thuộc hạ của cô thấy cô trầm giọng liền hiểu bọn họ đùa quá trớn rồi. Tất cả nhìn quỳ xuống:

- CHÚNG THUỘC HẠ BIẾT SAI, XIN GIÁO CHỦ TRÁCH PHẠT.

    Sở Huyết Nguyệt nhìn một lượt nhưng khi liếc qua chỗ hai con báo đó thì cô dùng một nụ cười nham hiểm cười. Bạch Vân Hi cùng Tề Minh Viễn thấy giáo chủ cười với bọn họ là biết không ổn rồi. Chuyện không ổn cũng xảy ra:

- Tả hỗ pháp cùng Hỗn Độn chi trụ nghe đây, vì trò đùa của các ngươi nên ta thương cho Tả hỗ pháp xử lý tất cả các công vụ trong giáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt nhất làm hết cho ta. Thời gian chỉ có một tuần cho ngươi thôi, bất kì ai hỗ trợ cho ngươi sẽ bị phạt gấp năm lần.

    Nghe tới đây, Bạch Vân Hi liền suy sụp tinh thần. Phải biết cô ấy rất là ghét làm cái công việc này. Chỉ cần nhìn vô kêu viết bài văn thôi là cô ấy đã không muốn viết rồi huống chi là xử lý công việc lớn nhỏ trong giáo. Đây đúng là cực hình với cô ấy mà.

- Tiếp theo Hỗn Độn, ngươi đi tập luyện ở Vô Cực các đi. Luyện một tuần cho ta.

    Vô Cực các chính là chỗ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt mà cô đã tạo ra. Vì một phần cô là người hiện đại nên ám khí, cơ quan trong đó tinh vi hơn những người ở đây nhiều. Thậm chí đến cả Cùng Kỳ chi trụ - Cung Tử Kỳ và Thao Thiết chi trụ - Hạ Hầu Vũ nghe tới cũng không bao giờ muốn tới lần nào nữa. Đến cả bậc thầy về cơ quan và một võ sư lão làng còn phải khiếp sợ thì y đã là gì. Tề Minh Viễn nghe mình phải tới Vô Cực các thì xỉu lên xỉu xuống, khóc không thành tiếng. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ: "Tại sao người chịu phạt chỉ có hai người bọn ta thôi vậy. Sớm biết như thế đã không gài bẫy giáo chủ và giáo chủ phu nhân rồi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả báo mà. Huhuhuhu".

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ