Chap 1: Xuyên không

211 4 0
                                    

     Buổi tối, trong một căn nhà sang trọng, một nhóm người đang tụ tập với nhau để chúc mừng sinh nhật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Buổi tối, trong một căn nhà sang trọng, một nhóm người đang tụ tập với nhau để chúc mừng sinh nhật. Lúc này có một người con gái đứng lên phát biểu:

- Cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Hôm nay mọi người cứ chơi hết mình đi. Không say không về.

     Mọi người đều hò reo lên. Và người con gái đó tên là Tiểu Phù. Tiểu Phù có khuôn mặt rất khả ái, tính cách rất hòa đồng nên luôn được mọi người trong trường yêu quý. Lúc này đây cô diện một bộ váy màu hồng trong rất đẹp và dễ thương. Mọi người vậy quanh Tiểu Phù để tặng quà:

- Tiểu Phù, chúc cậu sinh nhật vui vẻ

- Sinh nhật vui vẻ nha, Tiểu Phù

- .........

     Tất cả mọi người đều tranh đua nhau để tặng quà cho Tiểu Phù. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng nói của mọi người đều giảm dần. Tất cả mọi người đều nhìn ra phía của chính, đúng vậy có một người vừa mới tới. Người đó cao một mét bảy mươi lăm, tóc mullet layer, khuôn mặt có phần lạnh lùng, đôi mắt tuy hơi băng lãnh nhưng vẫn còn dịu dàng, diện một bộ đồ tây xanh và quần dài đen. Trên tay còn cầm bó hoa hồng và một hộp quà không to lắm. Đúng vậy đó không ai khác chính là Hàn Mặc Vũ. Trong trường nếu Thư Tiểu Phù được xem là hoa khôi, công chúa thì Hàn Mặc Vũ dù là con gái nhưng vẫn được mọi người trong trường xem là nam thần, hoàng tử trong mắt họ và được xem là một cặp đôi đẹp của trường. Quay trở lại hiện tại, Hàn Mặc Vũ từng bước lại gần Thư Tiểu Phù và nói:

- Tiểu Phù, chúc mừng sinh nhật cậu. Vì để tặng quà cho cậu mà tớ phải sang Pháp để mua quà cho cậu đó.

     Hàn Mặc Vũ đưa quà cho Thư Tiểu Phù rồi bất ngờ Thư Tiểu Phù nhảy lên ôm lấy cổ của Hàn Mặc Vũ vui vẻ nói:

- Tiểu Vũ, cảm ơn cậu, tớ vui quá, hihi.

     Đúng vậy, mọi người trong trường ai ai mà không biết Hàn Mặc Vũ là tiểu thư quyền lực của Hàn gia, là con gái của Hàn đại tướng - Hàn Long và mẹ cô là tổng tài của công ty WPS, cho nên chỉ là một món quà ở Pháp cũng không khó. Bởi vậy trong trường ai cũng muốn lấy lòng cô nhưng trong mắt Hàn Mặc Vũ chỉ có Thư Tiểu Phù mà thôi. Vì cô và Thư Tiểu Phù là bạn từ nhỏ nên Mặc Vũ luôn xem trọng Tiểu Phù. Tuy nhiên, có một điều mà tất cả mọi người đều không biết là Mặc Vũ đã thích thầm Tiểu Phù mười năm nhưng không một ai phát giác cả. Lúc này tiệc diễn ra khá lâu, Tiểu Phù đi ra ban công để hít thở không khí, Mặc Vũ thấy vậy cũng ra theo. Vì mục đích của cô là tỏ tình Tiểu Phù. Tiểu Phù thấy có tiếng bước chân ở sau lưng thì cô quay lại lại thấy Mặc Vũ, cô lên tiếng nói:

- Tiểu Vũ cậu cũng ra đây hóng mát à. Trong bữa tiệc ngột ngạc lắm à.

- Ừm. Hơi ngột ngạt xíu. Cậu cũng biết mà Tiểu Vũ. Tớ không thích tham gia tiệc tùng mà.

     Rồi đột nhiên Mặc Vũ ngập ngừng nói:

- Ừm ... Tiểu Phù .... Mình ... mình ... mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Ừm ... Cậu nói đi!(Tiểu Phù thấy hơi thắc mắc)

- Tiểu ... Tiểu Phù ... Cậu ... Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không? (Mặc Vũ đỏ mặt bắt đầu tỏ tình)

- Cậu ... Cậu....

     Tiểu Phù cảm thấy hơi bất ngờ với người bạn lúc nhỏ của mình. Đối với Tiểu Phù thì Hàn Mặc Vũ là lạnh lùng, ít nói chuyện hay thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Là tảng băng vạn năm giống mẹ cậu ấy - Lâm Tinh Phượng. Nhưng cậu ấy lại rất mạnh mẽ, khả năng chịu đựng cao lại không sợ con vật nào cả. Nhưng giờ Tiểu Phù không ngờ tảng băng vạn năm lại tỏ tình với mình. Tuy nhiên:

- Tiểu Vũ, tớ xin nhận tình cảm của cậu nhưng tớ không thể làm người yêu cậu được. Bởi vì mình đã yêu Từ Phong rồi. Mình cũng đã đồng ý làm bạn gái cậu ấy rồi nên Tiểu Vũ xin lỗi cậu. Mình không thể đón nhận tình cảm của cậu. Tuy vậy nhưng mình vẫn muốn làm bạn với cậu Tiểu Vũ.

- Thôi được rồi ( Mặc Vũ nhẹ nhàng nói) Được rồi, Tiểu Phù không cần nói nữa. Mình biết rồi. Xin lỗi đã làm cho cậu ngỡ ngàng. Cậu cứ xem những lời vừa nãy của tớ chưa nói đi. À, tớ có việc phải đi trước. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Phù.

     Mặc Vũ rời đi với giọng nói rất trầm. Cô rời đi một mạch ra khỏi nhà của Tiểu Phù. Cô lên xe và phóng như bay. Chiếc mô tô chậy như điên trên đường lớn. Hiện giờ Mặc Vũ rất buồn, yêu một người mười năm trời chỉ để nhận lại một lời từ chối. Trái tim của Mặc Vũ rất đau như hàng vạn con dao đâm vào. Lúc này cô rất đau lòng nên cô phóng xe với tốc độ cao. Khi mà cô mới chú ý xung quanh thì chỉ nghe tiếng "két....rầm". Cô bị xe tải đâm trúng, cả người và xe bị văng ra xa. Lúc này cô thấy cả cơ thể mình rất đau, ý thức mơ mơ hồ hồ, xung quanh thì nghe tiếng mọi người vây quanh xì xào. Các người nói gì vậy, cô muốn ngủ, ngủ một giấc dài để quên được chuyện đau lòng đó. Mắt cô dần dần nhắm lại và tai đã không còn nghe tiếng xì xào xung quanh nữa.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ