Chap 23:

71 2 0
                                    

    Thấy đôi bạn trẻ đó đang mãi mê nói chuyện thì cha cô lên tiếng nói:

- Nguyệt nhi, con có cảm thấy quên mất thứ gì không?

- Quên mất???

    Cô đang thắc mắc không biết phụ vương mình đang nói đến thứ gì thì cô chợt nhận ra ý của phụ vương mình:

- A, con quên mất. (Rồi cô quay qua nói với Tuyết nhi) Tuyết nhi, muội chờ ta chút, ta đi lấy thứ này cái đã.

- Tỷ....

    Nam Cung Tuyết chưa kịp hỏi cô thì cô đã đi mất dạng. Những người có mặt tại buổi tiệc cũng cảm thấy bất ngờ trước sự biến mất của cô. Các quan viên và các tiểu thư công tử bắt đầu bàn tán:

- Không ngờ Khinh công của Quận Chúa lại lợi hại đến như vậy.

- Đúng vậy. Quận Chúa tuổi còn nhỏ lại giỏi như vậy, sau này lớn lên sẽ giỏi hơn thế nào nữa.
Văn võ bá quan bàn tán xôn xao thì bên của các tiểu thư công tử cũng không kém:

- Quận Chúa thật soái a~ (tiểu thư A)

- Đúng vậy. Thật muốn được làm thân với Quận Chúa a~. (tiểu thư B)

- Ta thật muốn được so tài với Quận Chúa. (công tử C)

- Này, ta khuyên ngươi đừng dại dột mà đi thách đấu với Quận Chúa. ( công tử D)

- Sao ta lại không được thách đấu với Quận Chúa chứ? (công tử C)

- Ta học chung lớp với Quận Chúa và Nam Cung tiểu thư. Ngươi có biết tên Lưu Dương Minh không? (công tử D)

- Biết chứ. Chẳng phải là tên đã bị đày đi sao!

- Đúng vậy. Chính tay Quận Chúa đã cho hắn đi. Ta nhớ lúc đó hắn ỷ vào gia thế của cha mình mà ức hiếp những đồng môn trong lớp. Hắn cũng xém chút nữa là xuống tay với Nam Cung tiểu thư thì Quận Chúa đã tới kịp. Ngài cho hắn ăn ngay một đấm bay thẳng vào tường. Và cái bức tường đó cũng đã bị thủng một lỗ lớn luôn.

    Các công tử sau khi nghe tên đó nói thì cũng không dám có ý định so tài với người nữa. Đúng lúc này mọi người trong sảnh tiệc cảm thấy gió nổi lên nhẹ liền thấy Quận Chúa đã đứng trước mặt của Nam Cung tiểu thư. Cả đám bất giác rùng mình trước tốc độ của cô. Quay trở lại chỗ cô, cô đứng trước mặt nàng nói:

- Ta xin lỗi muội. Ta để quên nó nên mất thời gian chút.

- Không sao. Muội hiểu mà. Vậy muội có thể mở quà ra không?

- Được chứ.

    Nàng tiến lại gần chiếc hộp và từ từ mở ra. Tất cả mọi người đều đang thắc mắc không biết Quận Chúa sẽ tặng gì cho Nam Cung tiểu thư, trong đó có cả Phụ vương và Mẫu phi cô cũng rất thắc mắc. Nam Cung Tuyết mở ra thấy có một cuộn giấy, nàng cầm lên và tỏ ra khó hiểu. Sở Huyết Nguyệt thấy vậy thì cũng ra lệnh cho Đoan Mộc Băng và Đoan Mộc Khiết cầm hai đầu trên của cuộn giấy, còn Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Huyền Ngọc thì cầm hai đầu dưới. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cô ra lệnh bốn người bọn họ bắt đầu. Thấy hiệu lệnh của cô, vả bốn người đều hành động. Hai đầu trên đã được Đoan Mộc Băng và Đoan Mộc Khiết được cột trên sàn ngang. Tiếp đến Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Huyền Ngọc cầm phần dưới kéo ra.

    Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một bức tranh. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy bức tranh ấy. Trước mặt họ chính là hình ảnh các con thú đang hướng về một phía của khu rừng như đang cuối chào ai đó. Nam Cung Tuyết thấy rất hứng thú với bức tranh của cô mà không ngần ngại quy củ mà bước nhanh tới bức tranh. Thấy nàng cười rất tươi làm cho lòng cô cũng vui theo. Đột nhiên nàng quay qua hỏi cô:

- A Nguyệt, bức tranh này của tỷ hình như có điểm khác biệt.

- Hửm... Vậy muội đoán xem điểm khác biệt đó là gì?

- Ừm ... Muội cảm thấy hình như những con vật này như đang di chuyển theo bước chân của muội vậy.

    Cô cười ranh ma rồi nhẹ nhàng xoa đầu muội ấy:

- Muội trả lời đúng rồi đấy.

    Nghe nàng hỏi cùng với lời khẳng định của cô thì cả đại sảnh bất ngờ. Không ngờ Quận chúa lại có tài năng như vậy. Nhưng đối với cô thì đây là điều hết sức bình thường, bởi chuyên ngành của cô là thiết kế đồ họa mà.

    Quay lại bữa tiệc, cô sai người cho tắt hết đèn đi khiến cho nàng cảm thấy hơi hoang mang. Nhưng rồi điều kì diệu lại xảy ra, bức tranh được vạn thú cúi đầu lại phát sáng và tâm điểm phát sáng nhất lại chính là một con hươu. Nam Cung Tuyết liền quay qua hỏi cô:

- A Nguyệt, cái này...

- ( Cô khẽ cười nhẹ) Con hươu phát sáng này được gọi là Bạch Trạch - thần thú thời thượng cổ. Tương truyền nó có thể đem lại may mắn và sự bảo vệ. Cho nên tỷ đã vẽ thần thú này là muốn muội được bình an một đời.

    Nam Cung Tuyết nghe vậy bất giác cũng hơi đỏ mặt một chút, cả cô cũng không ngoại lệ. Thật ra, cô đã thích nàng từ lâu rồi nhưng chưa nói cho nàng biết. Cô không biết ở thời đại này đồng tính có được phép hay không. Cô sợ khi nàng biết cô yêu nàng, nàng ấy sẽ khinh thường cô vì điều này sẽ trái với luân thường đạo lý. Đơn phương nàng cũng được, cho dù có bị nàng ghét cũng không sao miễn sao cô vẫn luôn bảo vệ nàng là được. Về Nam Cung Tuyết khi nghe cô nói những lời như vậy thì trong lòng cũng mừng thầm. Rồi này quay qua ôm cô cười nói:

- Cảm ơn tỷ, A Nguyệt. Từ bánh kem tới bức tranh muội đều thích. Đa tạ tỷ rất nhiều.

    Nàng ôm cô bất ngờ đã khiến cho cô đứng hình mất 2 giây. Nhưng rồi cũng rất nhanh đáp lại nàng. Còn phụ huynh của cả hai cũng rất bất ngờ trước hành động của cả hai đứa. Riêng Tô Nguyệt Ánh thấy vậy thì có dự định trong lòng:" Nguyệt nhi và Nam Cung tiểu thư rất thân thiết nhưng sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Với lại khi hai đứa đứng cùng nhau lại rất là đẹp đôi. Hay là sau này chờ cho Nguyệt nhi lớn thêm xíu nữa rồi cho hai đứa thành thân với nhau nhỉ". Bà không biết những sau nghĩ này của bà lại sẽ thành sự thật trong một tương lai không xa.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ