Chap 59

26 2 0
                                    

    Một tháng sau, đại quân của Đột Quyết đã tiến gần sát biên giới Sở quốc. Tình hình bây giờ đang rất căng thẳng. Bọn người Đột Quyết luôn nghĩ với đại quân của họ thì chuyện sang bằng Sở quốc là chuyện sớm muộn mà thôi, còn Sở quốc chính là lấy trứng chọi đá với họ.  Nhưng bọn chúng lại không biết một khi chúng bước vô đất của Sở quốc thì đó chính là ngày tàn của chúng. Đội quân hùng mạnh gồm nhiều binh sĩ, giáp sắt, chiến mã đang hùng hổ tiến vào thung lũng Bạch Cốt mà không nhận ra thần chết đang ở trước mặt mình. Thung lũng Bạch Cốt được biết đến là mồ chôn của nhiều động vật kể cả con người. Cũng bởi vì địa hình hiểm trở lại như mê cung và nơi đây cỏ dại rất ít cây nào sống được nên người dân sẽ không đi qua nơi này trừ những người biết đường ra. Hiện tại quân Đột Quyết đã đi vào nửa thung lũn.g rồi. Thát Đáp Nhĩ Lai Phu tuy rằng đã ra chiến trương nhiều lần, kinh nghiệm lão làng nhưng vẫn còn có sơ sót. Khi tất cả đang đi trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu nước, một viên tướng thấy tình hình như thế liền tơi bẩm báo với Thát Đáp Nhĩ Lai Phu:

- Khởi bẩm Khả Hãn, xin người hãy cho binh lính ta nghỉ ngơi một chút, thần thấy bọn họ đi đường dài cũng đã thấm mệt cả rồi. Nếu cứ tiếp tục đi tiếp thì e rằng sẽ tổn hại đến binh lực và sĩ khí quân ta.

    Thát Đáp Nhĩ Lai Phu ngồi trên chiến mã của mình mà quay ngựa lại, đúng thật là tất cả đều đã thấm mệt. Nhìn lại con đường phía trước và hướng mặt trời ông mới cho người dừng chân nghỉ ngơi. Các binh sĩ nghe bản thân được nghỉ ngơi thì vui lắm. Tất cả đi kiếm chỗ ngồi phù hợp cho bản thân nghỉ ngơi mà không một chút cảnh giác gì cả. Nhưng chúng đâu có biết rằng những con sói đã chờ con mồi mình tới từ lâu.

    Quay lại một chút hai canh giờ trước, lúc này ở doanh trại Sở quốc, binh sĩ đã được triệu tập đầy đủ, vì chiến dịch này được chia ra làm hai nhưng vẫn chú trọng vào kế hoạch thứ hai là nhiều nên cô chia binh lính ra như sau: 40 vạn quân tới thung lũng Bạch Cốt sẽ do Huyết Thân Vương làm chủ soái và đi cùng với một số tướng quân trong đó có Nam Cung tướng quân đi mai phục ở thung lũng Bạch Cốt, 40 vạn quân tiếp theo sẽ do cô chỉ huy sẽ đối đầu với bọn chúng, 10 vạn quân còn lại thì sẽ ở lại hậu phương nếu phát hiện có địch thì sẽ giết ngay đồng thời sẽ tới hỗ trợ cho các binh sĩ bị thương. 40 vạn quân do phụ vương cô chỉ huy đang rất hăng hái, vẻ mặt người nào người nấy đều muốn bản thân chính tay giết bọn Đột Quyết. Sau khi đoàn quân xuất phát tiến về vị trí mà cô đã bố trí sẵn sàng. Tuy nhiên có một việc mà cô đã chỉ dạy cho binh sĩ ở thung lũng Bạch Cốt chính là dùng thuật ẩn thân. Chính là lấy bản thân ngụy trang sao cho quân địch không nhận ra. Cô đã từng chứng minh cho binh sĩ của mình nhìn thấy, ai cũng đều trầm trồ không nghĩ cô lại có thể ngụy trang giỏi như vậy. Dù sao kiếp trước chính là nhờ ông bố với phong hàm tướng quân vì muốn rèn luyện cho cô biết cách bảo vệ bản thân mà đã ném cô vào bộ đội đặc chủng để huấn luyện cơ chứ. Nhờ có ông bố tốt như vậy nên cô mới áp dụng chúng vào trận chiến lần này đây. 

    Trở về hiện tại, quân Sở quốc đã mai phục, sẵn sàng chờ lệnh mà tấn công khi quân địch chuẩn bị mất cảnh giác. Sở Thiên Hàn thấy bọn chúng đã thấm mệt và tình trạng mất cảnh giác liền lập tức cho người hành động. Cung thủ ở phía trên liền ngay lập tức bắng những mũi tên thường trước để cho chúng hỗn loạn. Quân Đột Quyết thấy đang yên đang lành đột nhiên bị phục kích cũng bắt đầu hỗn loạn. Thát Đáp Nhĩ Lai Phu cũng bất ngờ trước hành động này của quân ta, vốn lúc tới đây ông vốn không thấy quân mai phục ở đâu cả nên mới thả lỏng cảnh giác, ai ngờ lại bị phục kích bất ngờ như vậy. Sau đợt bắng tên thường, Nam Cung Thần liền chốp lấy thời cơ cho người bắng những bình dầu hỏa xuống dưới đồng thời là những mũi tên lửa bắng phía sau khi nhưng bình dầu hỏa đó bể và dính trên người quân Đột Quyết. Binh lính Đột Quyết đã hoảng sợ chạy tán loạn, những người đang bị lửa đốt thì tìm cách dập tắt lửa nhưng vẫn không thể nào tắt được. Trước tình hình đó, Thát Đáp Nhĩ Lai Phu liền ra lệnh cho quân chạy về trước để tránh mưa tên lửa này. Binh lính Đột Quyết nhận được lệnh cũng gấp rút chạy về phía trước còn những người không thể tránh khỏi đành phải chôn thay ở tại đây. 

    Chạy được nửa canh giờ bọn chúng thấy đó là một khu rừng nên liều mạng đi vào. Sau khi tránh khỏi được mưa tên lửa vẻ mặt tên nào tên nấy đều nhết nhát. Một vị tướng quân tới thông báo với Thát Đáp Nhĩ Lai Phu về tình hình binh sĩ:

- Khả Hãn, quân ta bị tập kích bất ngờ hiện tại đã bị tổn thất gần một nửa. 

    Thát Đáp Nhĩ Lai Phu sau khi nghe được tình hình liền nổi trận lôi đình mà đấm vào thân cây.

- Đám Sở quốc đó đúng là hèn hạ. Quân ta trước khi xuất phát đã có 400 vạn quân. Vậy mà hiện tại chỉ còn 200 vạn quân. Đúng là thất trách mà. Vào khu rừng này chắc cũng đã an toàn một chút r, cho binh sĩ ăn j đó một chút đi r chúng ta tiếp tục đi về phía trước. 

- Vâng, thần đã rõ.

    Sau khi tất cả đã no bụng, liền đứng dậy mà đi tiếp. Nhưng chúng đâu ngờ trong rừng có những cái bẫy do cô đặt đâu. Vào mấy ngày trước cô đã cho người đặt bẫy mù để khiến cho chúng trở tay không kịp. Chừng nửa canh giờ sau bọn chúng cũng đã sụp bẫy. Người thì bị rơi xuống hố bị những cây cọc nhọn xiên qua người, người thì bị rơi vào hố rắn độc, người cũng bị rơi vào cọc nhọn nhưng lại thêm thuốc độc ăn mòn cơ thể cực mạnh đã khiến cho chúng chết trong đau đớn. Quân Đột Quyết sợ hãi chạy tán loạn và có nhiều tên nữa phải chết. Như bị giữ bởi bẫy đạp và bị cọc gỗ cho bay đầu, mũi tên không biết từ đâu bay tới và nhiều cái bẫy hiểm độc khác. Vì đây là một khu rừng lớn nên đã có nhiều binh sĩ đã bỏ mạng tại đây. Khi tất cả vừa mới thoát khỏi khu rừng thì lại có một trận mưa tên bay tới khiến cho chúng không kịp tránh. Nhiều binh lính và tướng sĩ của Đột Quyết đã phải bỏ mạng. Tiếp đó lại là những đợt hỏa công tới từ phái quân Sở quốc. Hàng loạt mũi tên lửa lao tới khiến chúng chẳng thể làm gì được ngoài việc bỏ mạng. Trước tình hình đó, Thát Đáp Nhĩ Lai Phu cũng một số tướng sĩ dày dặn kinh nghiệm lao tới phá trận. Sở Huyết Nguyệt thấy Thát Đáp Nhĩ Lai Phu tới cũng không chần chờ mà cùng các tướng sĩ lao ra nghênh chiến. Bởi cô biết với hắn những binh lính bình thường chắc chắn sẽ chết dưới đao của hắn nên cô quyết định xông ra mà tử chiến với hắn một phen. 

    Thát Đáp Nhĩ Lai Phu thấy cô ra trận thì hưng phấn không nói nhiều mà trực tiếp chạy tới chỗ cô. Cả hai lao vào nhau, vũ khí của cả hai chạm vào kêu một tiếng "Keng". Đao của hắn và kiếm của cô tuy nhìn có vẻ cô yếu thế hơn nhưng đây là kiếm do chính tay cô rèn ra thì chắc chắn sẽ không dễ gãy như những thanh kiếm khác. Tà Ảnh kiếm bản chất như tên của nó, vì đã theo cô ra chiến trường nhiều lần và cũng đã lấy mạng rất nhiều người nên sát khí cũng có thể làm cho tên Thát Đáp Nhĩ Lai Phu cũng phải rung tay dù cho hắn là người có kinh nghiệm trên chiến trường nhiều hơn cả cô. Sát khí của thanh kiếm khiến hắn có chút kiên dè những vẫn vung đao mà chém vào cô. Nhưng tuổi trẻ tài cao, những đòn tấn công của hắn cô điều né được thêm vào đó cô cho hắn một kiếm lên ngực khiến hắn phải lùi ra xa. Hắn cũng không  ngờ một kiếm của cô lại có thể khiến cho áo giáp mặc trên người hắn cũng bị cắt đứt khiến hắn bị thương như vậy. 

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ