Chap 20:

62 1 0
                                    

    Sau ngày đó, cô và nàng ngày càng trở nên thân thiết hơn nữa. Hôm nay cô và nàng cùng nhau đi chơi trên phố. Cô nhìn quanh mà nghĩ thầm: "Quả đúng là kinh thành luôn náo nhiệt như vậy. Tuy rằng lúc trước có coi phim cổ trang nhưng vẫn chưa náo nhiệt bằng cổ đại thực sự. Quả thật là mở mang tầm mắt". Khi đi được một lúc thì cô cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn cô. Cô đột ngột quay lại thì chỉ thấy người đi đường thôi. Nàng thấy cô vậy nên liền hỏi:

- A Nguyệt, tỷ sao vậy?

- Không có gì đâu. Muội yên tâm. Đi nào, chúng ta tiếp tục đi chơi thôi. (Cô lắc đầu nói)

- Vâng.

    Thực ra trực giác của cô luôn luôn chính xác, ánh mắt đó không phải ai xa lạ cả mà chính là mẫu thân cô. Hôm nay bà ra ngoài để mua một số thứ lại tình cờ bắt gặp cô và nàng đang cười nói vui vẻ ở trên phố nên bà quyết định đi theo để xem xét tình hình. Đang đi thì như có tâm linh tương thông, lúc bà rẽ vào một sạp hàng gần đó để né tránh ánh mắt của cô thì cô cũng quay đầu lại: "Cũng may là mình phản ứng kịp". Bà thở một hơi như yên tâm để đi theo cô tiếp. Đi dòng dòng trong phố hết 1 canh giờ thì bà thấy cô đột nhiên rẽ vào một chỗ khuất khiến cho bà hốt hoảng nên liền đi nhanh lại chỗ đó thì bắt gặp cô đang khoanh tay nhìn mình. Bà thấy thế cũng liền hơi chột dạ mà liếc mắt sang chỗ khác.

    Quay lại nửa canh giờ trước, lúc cô và nàng đi tới một tiệm bánh để ăn thì cô nhận ra ánh mắt đó lại dõi theo mình nên cô đã thì thầm vào tai nàng:

- Tuyết nhi, hình như có người theo dõi chúng ta?

    Cô chờ một lúc không thấy nàng trả lời nên thử nhìn mặt của nàng thì thấy nàng đang đỏ mặt. Sở Huyết Nguyệt không biết khi mà cô thì thầm vào tai nàng đã khiến cho nàng hơi nhột nên đã đỏ mặt. Nam Cung Tuyết bình tĩnh hơi thở mà quay qua nhìn cô nói nhỏ:

- Tỷ có cảm nhận người này có ác ý với chúng không?

- Không. Nó giống như là tò mò hơn. (Cô lắc đầu)

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?

- Đi theo tỷ.

    Rồi cô cùng nàng bắt đầu tăng tốc độ bước đi, người kia thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Đi được một lúc thì cô kéo nàng rẽ vào một con hẻm, người kia thấy vậy cũng rẽ theo thì đã bị ánh mắt của cô làm cho giật mình. Và không ai khác chính là mẫu thân của cô - Tô Nguyệt Ánh. Nam Cung Tuyết thấy trước mặt mình chính là Huyết Thân Vương Phi thì cuối người hành lễ:

- Tiểu nữ tham kiến Vương Phi.

    Tô Nguyệt Ánh sau khi nghe tiếng của nàng thì mới để ý: "Đây chẳng phải là con gái của Đại tướng quân sao. Thì ra con bé là bạn của nữ nhi nhà mình. Vậy cũng tốt, dù sao thì phủ Đại tướng quân và phủ Huyết Thân Vương cũng có giao hảo tốt. Việc này cũng yên tâm rồi. Mà sao con bé đứng cạnh nữ nhi mình lại cảm thấy xứng đôi quá nhỉ". Trong lúc bà đang nhìn nàng mà suy nghĩ thì lại không để ý ánh mắt của nữ nhi mình. Cô thấy mẫu thân cứ nhìn nàng như vậy thì bước lên chắn cho nàng, còn nàng khi bị bà nhìn như thế thì trong lòng có hơi sợ nhưng rồi lại được cô che chắn sau lưng làm cho lòng nàng cảm thấy mến cô hơn nữa. 
    Tô Nguyệt Ánh thấy nữ nhi mình che chắn cho Nam Cung Tuyết thì cũng thu tầm nhìn của mình lại.
- Mẫu thân, người đi theo chúng con làm gì thế?
- Mẫu thân muốn ra ngoài đi dạo thôi. Dù sao ở trong phủ hoài ta cũng thấy hơi ngột ngạt. Đi thôi, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện đi.
    Nói rồi cả ba cùng hai người nha hoàn đi tới một cái tửu lầu gần đó. Vừa mới tới tửu lầu, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn. Bởi vì sao, bởi vì nhan sắc của hai mẹ con cô và nàng điều là nhan sắc cực phẩm. Nhưng nhìn nhiều nhất chính là cô. Mọi người trong tửu lầu điều có chung một suy nghĩ: "Đứa trẻ đó còn nhỏ mà nhan sắc đã đẹp như vậy, nếu lớn lên sẽ yêu nghiệt đến mức nào". Bỏ qua những ánh nhìn đó, một nha hoàn của mẫu thân bước tới nói:
- Tiểu nhị, chuẩn bị cho ta một chỗ tốt.
    Nghe tiếng, tên tiểu nhị mới phản ứng lại:
- Vâng vâng. Mời các vị theo tôi.
    Nói rồi hắn dẫn bọn cô đi lên lầu. Khi đi ngang qua những người đang ngồi dưới sảnh, cô liền tỏa ra sát khí bức người khiến cho bọn họ không rét mà run. Tới chỗ ngồi thì nô tì bên cạnh tới nói một chút với tiểu nhị rồi hắn cũng đã đi. Chỗ của bọn cô ngồi khá yên tĩnh nên cô cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt để hỏi chuyện.
- Phụ vương người có biết mẫu thân ra ngoài không? Phụ vương không có ngăn người à.
- Phụ vương con có cản nhưng con nghĩ chàng ngăn được ta chắc.
- Vâng, con biết mà. Sao mà người dám ngăn cản người chứ. Nếu mà phụ vương dám thì người sẽ bị cho ra thư phòng ngủ rồi.
    Trong khi cả hai đang đang hăng say nói chuyện thì Nam Cung Tuyết lại có những thông tin mới mẻ về Huyết Thân Vương phủ:" Không ngờ Huyết Thân Vương cao cao tại thượng, luôn lạnh lùng với mọi người lại vô cùng nghe lời Vương phi tới vậy. Có lẽ người quyền lực nhất trong vương phủ không phải là Vương gia mà chính là Vương phi". Đang miên mang suy nghĩ thì nàng nghe có người gọi.

- Tuyết nhi, Tuyết nhi.
    Cô thấy nàng hơi thất thần nên liền lây gọi. Sau khi hồi thần lại thì nàng mỉm cười với cô:
- A, A Nguyệt. Tỷ nói muốn nói gì?

- Muội làm sao vậy? Sao lại thất thần vậy?

- Muội...Muội... Tại lần đầu tiên muội thấy Vương phi ở khoảng cách gần như vậy cho nên có chút thất thần thôi. Muội không sao đâu.

- Ừm. Vậy tốt.

    Tô Nguyệt Ánh ngồi đối diện nhìn hai đứa trước mắt suy nghĩ một lát liền nói:

- Nguyệt nhi, con và Nam Cung tiểu thư quen biết nhau lâu chưa?

- Dạ, cũng lâu rồi ạ. Ngay cái thời điểm phụ vương tới trường con tới thăm hiệu trưởng ạ.

- Vậy à.

    Lúc này tên tiểu nhị khi nãy đã đem nước và điểm tâm lên.

- Khách quan, trà Long Tỉnh và Hoa Hồng Tô đây. Mời dùng.

    Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi vì hắn biết những người đó thân phận không tầm thường. Tốt nhất là tránh xa một chút nếu không sẽ có kết quả không tốt. 

Trà Long Tỉnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trà Long Tỉnh

Bánh Hoa Hồng (Hoa Hồng Tô)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bánh Hoa Hồng (Hoa Hồng Tô)

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ