Chap 34

47 2 0
                                    

    Về bên phía của Nam Cung Tuyết

    Hiện tại nàng vẫn đi lên học viện để học như bình thường. Trước đó viện trưởng đã thông báo cho toàn thể học viên biết là cô đã ra chiến trường cho tất cả các học viên biết. Nhiều người rất kinh ngạc khi nghe tin cô đi ra chiến trận. Họ đều cầu mong cho cô bình an trở về. Chỉ riêng Nam Cung Tuyết nàng cũng mong chờ cô về để hoàn thành lời ước hẹn đó. Cho nên trong thâm tâm nàng vẫn luôn cầu cho cô có thể an toàn trở về, trở về bên nàng, trở về để cưới nàng làm thê tử của người.

    Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Cho đến 7 năm sau, quân Đột Quyết hoàn toàn bại trận, còn phải nhường một phần lãnh thổ để hòa hoãn với cô. Bởi vì sau khi cô đẩy lùi bọn chúng thì cô cũng liền tiến công trên lãnh thổ của chúng. Bởi vì cảm thấy cô có thể tiêu diệt họ nên Khả hãn Thát Đáp Nhĩ Lai Phu đã cầu hòa, nhường lại 5 thành trì cho Sở quốc và hằn năm sẽ cống nạp cho Sở quốc như là tiền bồi thường chiến tranh. Sau khi nghe như thế cô cũng tạm thời đồng ý nhưng cô đã đưa ra một điều kiện là phải giao tên vương tử Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt. Bởi chính hắn là người tạo ra cuộc chiến này nên cô muốn hắn phải bị trả giá cho những gì mà hắn gây ra. Khả hãn đồng ý với điều kiện của cô giao hắn ra, cô đã thấy được Khả hãn đã từ bỏ hắn. Khuôn mặt của Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt không thể tin được phụ vương hắn lại làm như thế, hắn vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên lính mà tấn công cô. Chỉ trong chóp mắt, mọi người đã thấy hắn nằm gục xuống sàn. Tất cả đều bất ngờ riêng người của cô thì đã quen nên nét mặt rất bình tĩnh.

    Sau khi hắn bị bắt, cô đã ở trước mặt Khả hãn mà phế hết võ công cùng nội lực của hắn. Sau khi xong thì cô cũng rời khỏi Đột Quyết, vì đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nên cô quyết định trở về kinh thành luôn, vì cô đã nhớ người đó lắm rồi.

    Ở kinh thành

    Tại hoàng cung, Sở Hằng được tin cô đã đánh thắng Đột Quyết khiến cho chúng không dám bén mảng tới Sở quốc, ngoài ra chúng phải nhường 5 thành trì để không bị đánh nữa. Ông cũng đã thông báo với thiên hạ về chiến thắng của cô, người người đều vui mừng vì giờ đã có thể sống trong yên bình. Người dân đều tôn sùng cô như một vị anh hùng. Người thân của cô nghe tin đều rất vui mừng mà tranh thủ chuẩn bị chào đón cô về. Còn về nàng, Nam Cung Tuyết khi nghe phụ thân nói thì nàng đã vui đến mức khóe mắt nàng có giọt lệ. Đây không phải là giọt nước mắt của đau thương mà là giọt nước mắt của sự vui mừng. Thế nên kinh thành hiện tại náo nhiệt hơn bình thường, vì phải chào đón Trấn Bắc Đại tướng quân - vị anh hùng của Sở quốc trở về.

 Thế nên kinh thành hiện tại náo nhiệt hơn bình thường, vì phải chào đón Trấn Bắc Đại tướng quân - vị anh hùng của Sở quốc trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    1 tháng sau, quân đội của cô cũng đã về tới kinh thành. Những người lính của cô khi thấy kinh thành đều vui mừng reo hò. Cô cũng rất mừng vì cũng đã về, cô hào hứng muốn nhìn thấy người đó. Khi quân đội của cô tới trước cổng thành thì cô thấy gia đình cô đã đợi sẵn từ bao giờ. Cô xuống ngựa chạy lại chỗ họ mà cúi chào:

- Nguyệt nhi tham kiến phụ vương, mẫu thân.

- Cuối cùng con cũng đã về rồi, Nguyệt nhi của ta.

    Tô Nguyệt Ánh thấy nữ nhi của mình đã về thì bà vui mừng khôn xiết. Sở Thiên Hàn thì cũng rất vui những vì có binh sĩ ở đây nên ông phải kìm nén cảm xúc xuống để cho bọn họ thấy uy nghiêm của một vương gia. Chứ thật ra là ông muốn ôm con gái của ông vào lòng. Sở Huyết Nguyệt thấy vậy thì cùng với phụ vương và mẫu thân vào kinh thành. Những người lính của cô thấy cô cười nói vui vẻ vậy thì cũng thì thầm với nhau:

- Ngươi xem, không ngờ Trấn Bắc Đại tướng quân của chúng ta lại có thể cười nói vui vẻ với nhau như vậy.

- Đúng vậy. Không ngờ Sát thần chiến tướng trên chiến trường lại có thể cười như vậy.

- Các ngươi có thấy lúc ngài ấy cười lại hiền hơn với lại hòa nhã hơn không?

- Đúng là vậy.

    Vừa đi vừa nói thì bọn họ lại cảm nhận được lạnh sóng lưng thì cũng tự giác im lặng, họ biết cảm giác này. Như cùng chung một suy nghĩ: "Tốt nhất là im lặng, nếu không chắc sẽ bị ngài ấy hành mất". Sau khi vào trong thành, những tiếng hò reo vui mừng vang lên, trong tiếng hò reo cô còn nghe thấy người dân gọi tên cô. Mọi người vẫy tay chào cô, người lại còn chen lấn để thấy được cô gần hơn. Thậm chí các cô nương xung quanh gọi tên cô liên tục. Cô nhìn thấy trong ánh mắt họ có dục vọng thì hơi nhíu mày rồi cũng quay qua chỗ khác. Loáng thoáng bên tai cô lại nghe thấy " Quận chúa, ta muốn gả cho ngài", " Ngươi tránh ra, Quận chúa là của ta"... Cô lắc đầu ngao ngán. Sở Thiên Hàn và Tô Nguyệt Ánh nghe thấy người dân reo hò cũng hiểu cảm giác của cô. Sau một hồi thì cũng đã tới chỗ hoàng cung. Trước khi tới hoàng cung, cô đã cho binh sĩ của mình về nhà thăm người thân 1 tháng, sau 1 tháng sẽ quay trở lại. Các binh sĩ nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.

    Tại hoàng cung

    Lúc này cô được Hoàng Tổ Mẫu mình gọi tới chủ yếu là muốn nhìn cháu gái của mình có bị thương ở đâu hay không, sau đó cho người chuẩn bị mục dục cho cô tẩy rửa rồi đi gặp Hoàng bá bá cô. Liễu Thi Mạn sau 7 năm không gặp cô hiện giờ bà cảm thấy cô ngày càng có cốt cách giống với Sở Thiên Hàn, sát phát quyết đoán. Với lại khi cô lớn lên đúng là khuynh quốc khuynh thành, quá kiều mị. Mấy nô tì nhìn thấy cô đều đỏ mặt mà cúi đầu, Sở Huyết Nguyệt thấy thế thì cũng không cho nô tỳ vào giúp cô nên đã đuổi ra ngoài hết. Một mình cô tự tắm là được, cô vốn dĩ không quen có người tắm giúp, với lại cô không muốn nhìn thấy người cô ngoài trừ nàng cả. Cô sau khi tắm xong thì cũng mặc y phục để chuẩn bị gặp Hoàng bá bá.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ