Chap 45

32 1 0
                                    

Chỉ trong vòng 2 tuần, đã có nhiều quan viên đi theo thái tử đã lần lượt biến mất không rõ lý do. Điều này khiến cho Sở Hằng cùng thái tử Sở Quân Hạo lo lắng không thôi. Dù sao bọn họ cũng là những đại thần trung thành của Sở quốc. Việc các đại thần lần lượt biến mất như vậy cũng rất là bất thường. Thế nên Sở Hằng liền ra lệnh cho thị vệ bên cạnh mình lập tức đi điều tra, làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ông cũng nói với Thái tử Sở Quân Hạo hãy tỏ ra bình tĩnh, đừng để đối phương thấy được mặt yếu của mình. Sở Hằng vốn biết Nhị hoàng tử Sở Minh Trung có ý định dòm ngó hoàng vị này từ lâu, nhưng vì đó cũng là con của ông nên ông muốn cho hắn biết hoàng vị này là của Thái tử. Nhưng tên Nhị hoàng tử có vẻ như không tâm phục khẩu phục. Từ lúc Sở Hằng sắc phong cho Sở Quân Hạo làm thái tử, Sở Minh Trung hắn đã nhen nhóm ý định chiếm ngôi rồi. 1 phần cũng là do mẫu phi hắn là
Quý phi đã tiêm nhiễm hắn nhất định phải trở thành Hoàng đế. Cũng chính vì thế mà ý định cướp ngôi của hắn ngày càng lớn.

Trong những ngày thượng triều, cô thấy lần lượt các quan viên mất tích thì cũng tỏ ra bình tĩnh. Có vẻ kế hoạch của cô diễn ra khá là thuận lợi. Tên Sở Minh Trung thấy tình cảnh hiện giờ cũng khẽ mỉm cười lúc mị người không để ý "Phụ hoàng, Hoàng huynh, hai người cũng đừng có trách ta. Nếu có trách chính là do các người đã đẩy ta vào con đường này". Nhưng hắn đâu có ngờ vẫn luôn có 1 ánh mắt đang theo dõi hắn từ lúc bắt đầu thượng triều đến giờ. Mọi hành động, cữ chỉ của hắn luôn ở trong tầm mắt. Lúc này Sở Hằng thông báo:

- Các vị ái khanh, 3 ngày sau ta sẽ tổ chức tiệc để thiết đãi đoàn sử giả trở về lãnh thổ của mình. Đến lúc đó các khanh hãy đi đầy đủ. Nếu không còn có chuyện gì nữa thì bãi triều.

- Thần có chuyện muốn nói.

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Mọi người khó hiểu không biết cô có chuyện gì cần bẩm báo nên cũng mong chờ.

- Bệ hạ, bữa tiệc đó thần không thể đi được nên xin Hoàng thượng thứ lỗi.

- Được rồi. Nếu Trấn Bắc Đại tướng quân không thể đi được có thể miễn. Bãi triều.

- CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.

Vừa bước ra khỏi điện Càn Chính, cô đã bị Phụ vương mình kéo qua một bên hỏi:

- Bữa đó có chuyện gì mà con không thể đi vậy? Thật hiếm khi thấy con không đi khi có Nam Vung tiểu thư cũng đi bữa tiệc đó nha.

- Haizzz, con cũng không còn cách nào khác. Việc ở quân doanh nhiều không đếm xuể nên con không thể đi được.

- Được rồi. Giờ con nên đi nói cho Nam Cung tiểu thư biết để nàng không phải lo lắng cho con đi.

- Vậy con xin đi trước. À đúng rồi Phụ vương, người nói với Hoàng bá bá là Hoàng bá mẫu đã biết người đi sưu tầm mấy bức tranh linh tinh của người rồi đó.

Sở Thiên Hàn nghe con gái mình nói vậy cũng lo lắng cho Hoàng huynh của mình, đúng là chọc ai cũng không nên chọc cô mà.

Cô liền leo lên xe ngựa tiến thẳng tới phủ Nam Cung tướng quân. Người hầu thấy cô tới cũng đã quá quen nên liền mời cô vào, có người liền chạy đi thông báo cho tiểu thư của bọn họ biết. Nam Cung Tuyết khi biết coi tới liền nhanh chân chạy tới. Nàng thấy cô liền bỏ hình tượng tiểu thư hiền lương thục đức mà chạy tới liền nhảy lên ôm cô:

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ