Chap 18: Bạch Tuyết

67 1 0
                                    

    3 ngày sau, sau sự việc ở học viện, hai tên Lại bộ và Hộ bộ thượng thư bị điều tra và phát hiện có ăn chặn bạc và lương thực chuyển xuống Ung Châu. Sở Hằng rất tức giận liền lập tức tước hết tước hiệu, tịch thu tài sản biếm thành thứ dân, đày ra biên ải và không bao giờ được quay lại Kinh thành. Con cháu trong nhà họ mãi mãi không được làm quan. Lý Tư Minh và Chu Úy thì bị bắt giam với án chung thân. Thực ra Sở Hằng hoàn toàn không biết việc họ ăn chặn tiếp tế lương thực và bạc, tất cả đều bắt nguồn về lá thư gửi cho ông nên ông mới biết được. Và tất nhiên lá thư đó cô đã ra lệnh một thuộc hạ trong Huyền Dạ giáo đưa lá thư này cho ông mà không bị ông phát hiện. Bởi thế nên mới có sự việc như hôm nay. Dân chúng khi thấy binh lính tới tịch thu tài sản thì đều rất mừng, họ vỗ tay liên hồi. Ngày mà con cháu, thê thiếp và dòng họ của hai tên đó đi thì trên đường đều bị ném rau, có người lấy những quả trứng thôi để ném họ. Vì trước đây bọn chúng làm nhiều việc ác khiến cho dân chúng cảm thấy bất mãn nhưng không làm gì được. Nay bọn chúng bị như thế này nên dân chúng được một phen vui mừng. Thế là mọi người đều ca tụng Sở Hằng là một vị minh quân thương dân như con. 

    Còn ở học viện, Lý Thế Hiển và Chu Dương Minh bị đày đi biên ải thì những học viên hay bị chúng bắt nạt đều vui mừng. Người thì cười nói, người thì khóc trong vui sướng. Nam Cung Tuyết thấy mọi người như vậy cũng thấy mừng cho họ. Nàng cũng đã từng ngăn cản hai tên kia không bắt nạt đồng học nhưng không thể nào cản hết được. Nhưng cho đến khi cô đến thì hai tên đó cũng bị xử lý đã khiến trong lòng nàng một phen cảm kích. Từ đó hạt giống tình yêu đã được gieo xuống trong trái tim nàng. 

    Hôm nay lớp của cô có tiết cưỡi ngựa, trong lớp ai cũng đều thích thú vô cùng. Con ngựa này chỉ mới vừa trưởng thành nên rất thích hợp với độ tuổi hiện tại của các cô. Hôm nay các cô đều mặc y phục màu trắng cùng với đai lưng màu đen, ở phần tay có đồ bảo hộ.

 Hôm nay các cô đều mặc y phục màu trắng cùng với đai lưng màu đen, ở phần tay có đồ bảo hộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Mọi người trong lớp mặc y phục xong thì đều đi khoe với bạn của mình. Nam Cung Tuyết sau khi thay đồ xong cũng đi ra tập trung ở sân, mọi người ai náy cũng đều tập trung ánh mắt mà nhìn nàng. Có lẽ bởi ngày thường nàng mặc y phục nhẹ nhàng nữ tính, nay thấy nàng mặc như vậy vừa nữ tính vừa có anh khí. Dù sao nàng cũng là con nhà võ tướng mà. Lão sư dạy môn này là Trần Nguyên Quân. Trần Nguyên Quân nhìn mọi người một lát thì thấy có hơi thiếu. Vâng, cái thiếu đó chính là không thấy cô đâu.

- Mạn Sa quận chúa các ngươi có thấy ở đâu không? Sao hiện tại không đứng ở đây?

    Mọi người cũng đang hoang mang không biết làm sao thì giọng của cô từ đằng sau vang lên:

- Ta tới muộn một chút. Xin lỗi Trần lão sư.

    Mọi người quay lại đằng sau thì ai cũng đứng hình trước vẻ đẹp của cô. Cô mặc y phục cưỡi ngựa của ngày hôm nay, tóc cô buộc cao lên theo kiểu đuôi ngựa cùng với khuôn mặt quá đỗi anh tuấn của cô đã khiến cho trái tim của biết bao nhiêu người đã đổ gục vì cô. Cô bước lại chỗ của nàng mà đứng kế bên nàng. Điều này khiến cho biết bao nhiêu người ghen tỵ nàng. Có nhiều người thì lại thấy rất là đẹp đôi tuy biết rằng cả hai đều là nữ. 

    Thấy học viên đã tập hợp đủ rồi, Trần Nguyên Quân liền dẫn học viên tới trường đua ngựa. Sau khi lớp chia thành bốn hàng ngang thì Trần lão sư phát biểu:

- Hôm nay ta sẽ chỉ cho các ngươi kĩ năng cưỡi ngựa. Nhưng trước hết các ngươi hãy tự mình thuần phục một con ngựa cho mình. Đây chính là bài kiểm tra đầu vào để xem các ngươi có làm được không.

    Các học viên nghe xong thì bắt đầu ảo não nhưng riêng cô thì không. Sau khi bắt đầu đi tìm ngựa thì cô đi xung quanh một vòng nhưng không thấy con ngựa nào thích hợp với mình cả. Còn những học viên khác thì có người may mắn có thể thuần phục liền được một con ngựa, có người thì xui hơn chút là không được con ngựa nào. Cô đi một vòng thì thấy chán nên muốn qua chỗ của nàng để xem sao. Tới nơi thì thấy nàng đã thu phục được một con bạch mã vỗ cùng đẹp mắt. Với cả con ngựa này cũng không phải dạng tầm thường nó giống như có linh tính vậy. Không ai có thể cưỡi được nó duy chỉ có nàng là được. Cô đi lại nói:

- Tuyết nhi, chúc mừng cô đã tìm được một con ngựa tốt nha.

- A, là quận chúa. (Nàng liền leo xuống ngựa mà hành lễ) Tham kiến quận chúa.

- Này này, cô sau này đừng có hành lễ với ta. Chúng ta là bằng hữu mà cho nên không cần đâu.

- Chuyện... Chuyện này làm sao được?

- Ta nói được là được. Sau này thấy ta thì cô không cần phải hành lễ đâu. Đây là lệnh.

- Vậy tiểu nữ biết rồi.

- Ầy, ta nói này Tuyết nhi, ngươi không cần phải xưng hô khách sáo với ta đâu. Sau này ngươi cứ gọi ta là A Nguyệt là được.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết.

    Nàng nghe cô nói vậy thì cũng đành gật đầu đồng ý. Cô thấy vậy liền nở một nụ cười rất tươi. Nàng nhìn thấy thì liền đứng hình mất 5 giây. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nàng thấy cô cứ nhìn nàng chằm chằm:

- Quận... A Nguyệt, sao người cứ nhìn ta dữ vậy.

- Hả, à, không có gì. Đúng rồi Tuyết nhi ngươi tính đặt tên cho con ngựa này tên gì?

    Nghe cô hỏi muốn đặt tên cho con ngựa này thì nàng liền suy nghĩ, con ngựa này có màu trắng như tuyết thì liền nói:

- Ừm... ta tính đặt tên cho nó là Bạch Tuyết. A Nguyệt người nghĩ sao?

- Tên đẹp đó. Lại có chữ tuyết giống như ngươi nữa.

- Thật vậy sao, cảm ơn người quá khen. Mà người đã có con ngựa nào chưa vậy. 

- Ta vẫn chưa tìm được con nào thích hợp cả. (Cô lắc đầu nói)

- Vậy ta đi cùng người tìm ngựa nha, được không?

- Tốt quá. Vậy chúng ta đi thôi.

    Thế là cả hai cùng đi với nhau để tìm con ngựa thích hợp cho cô. Nhưng đi được một lúc thì có tiếng ồn ào huyên náo vang lên cùng với tiếng hí của ngựa. Cô và nàng nghe vậy cũng đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lại phía trước. 

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ