Chap 5:

98 5 0
                                    

     Mười năm sau

   Trong phủ của Huyết Thân Vương, có một dáng người nhỏ nhắn đang thực hiện tư thế nhảy cóc. Hai tay và chân đều buộc bao cát trong rất nặng. Nhưng người này giống nhủ là đã quen với việc này nên thực hiện nhảy cóc rát thuận lợi. Tiếp đó là chạy vòng quanh sân tập võ. Đúng vậy, dáng người nhỏ nhắn ấy chính là Mạn Sa quận chúa - Sở Huyết Nguyệt. Từ sau yến tiệc đầy tháng vào mười năm trước, cô đã quyết tâm phải khiến bản thân trở nên thật mạnh mẽ, để cô có thể bảo vệ gia đình của cô. Vậy nên khi cô 3 tuổi, cô đã thành thạo đọc những cuốn sách dành cho những đứa 15 tuổi; lên 5 thì cô đã thành thạo làm thơ; 6 tuổi đã có thể cùng Huyết Thân Vương cũng chính là phụ thân cô nói về binh pháp và cô còn chỉ cho ông những thiếu sót trong cách bố trí đánh trận mà ông đưa ra; 7 tuổi đã thuộc Tà Ảnh kiếm pháp và Tinh Hà quyền của phụ thân cô.

   Ngoài bộ kiếm pháp và quyền pháp mà phụ thân cô truyền lại thì cô còn tập các quyền pháp ở thế giới trước của cô nữa. Dù sao kiếp trước cô cũng là con của một đại tướng nên cô được học tất cả các loại võ thuật. Nào là Triệt Quyền Đạo, Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Hổ Quyền, Xà Quyền, Hầu Quyền, Túy Quyền, Karate, Taewondo, Muway Thái, MMA, ... Sau khi đến thế giới này thì cô cũng vẫn tập đều đặn. Lâu lâu còn kết hợp quyền pháp của phụ với những quyền pháp của cô tạo ra những chiêu thức tất sát, nguy hiểm hơn và uy lực hơn nhiều.

   Cho tới hiện tại, cô đang tập các chiêu thức của Tà Ảnh kiếm pháp thì đột nhiên có một tiếng bước chân lại chỗ cô tập. Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng cô không quay lại mà vẫn chú tâm vào vic hoàn thành xong bộ kiếm pháp. Dù vậy cô cũng biết người đến chính là mẫu thân cô. Bà cất tiếng kêu cô:

- Nguyệt nhi, con nghỉ chút đi. Tập cả một buổi sáng rồi cũng nên nghỉ mệt chút đi. Cả buổi sáng không thấy con làm cho mẫu phi thật cô đơn quá mà.
   Nghe được tiếng của mẫu phi mình -  Tô Nguyệt Ánh thì cô cười vui vẻ nói:
- A, là mẫu phi. Người tới từ lúc nào vậy? Bên ngoài này nắng lắm người mau vào trong đình ngồi đi.
   Thật ra là cô biết từ trước rồi chỉ là cô giả vờ không biết mẫu phi cô tới rồi. Cô vừa dứt lời thì đã cẩn thận dìu bà vô đình ngồi. Còn cô thì nhanh chân chạy vô phòng tắm. Chỉ cần 1 tuần trà là cô đã xong. Cô đi ra với một bộ đồ khá giống nam, màu chủ đạo là màu trắng, hoa văn hình hoa bỉ ngạn màu đỏ trong vô cùng đẹp mắt. Cô bước lại gần mẫu thân của mình và ngồi cạnh bà vừa ăn bánh đậu xanh do bà làm vừa uống trà.  Cô ngồi ăn rất vui vẻ, chân đung đưa dưới ghế. Những biểu cảm này khi lọt vào mắt của vương phi, khi cho bà cảm thấy nữ nhi mình hảo đáng yêu. Bà nhìn nữ nhi mình ăn cũng thấy vui trong lòng: Chắc lúc sáng con bé vẫn chưa ăn gì đây mà. Bà thấy cô ăn bánh bị dính một ít bột bánh trên khóe môi nên đã dùng khăn tay của mình giúp cô lau phần bánh bị dính ấy. Cô thấy bà lau miệng giúp mình cũng thấy xấu hổ, dù sao từ lúc cô thức dậy vẫn chưa có gì trong bụng cả nên khi thấy mẫu thân mình đem điểm tâm đến thì cô ăn như hổ đói vậy. Dù vậy nhưng mẫu thân cô cũng không ngăn cản cô lại vì biết cô đang đói. Sau một tuần trà để chờ cô ăn điểm tâm xong thì mẫu thân cô nói:

- Nguyệt nhi, mẫu thân muốn hỏi con một chuyện. Ta và phụ vương con muốn cho con học ở Quốc Tử giám. Con nghĩ sao?

   Cô nghe việc được học ở Quốc Tử giám thì rất vui, nhảy cẩn lên ôm lấy bà mà nói:

- Nguyệt nhi tạ ơn mẫu phi. Vậy là Nguyệt nhi có thể được đi học rồi.

   Bà nhìn cô cười vui như vậy thì cũng rất yên tâm. Còn cô thì nghĩ mười tuổi mới được đi học thì có vẻ hơi trễ so với cuộc sống trước kia của cô. Nhưng không sao, dù muộn như cô vẫn muốn xem chương trình học của những người thời phong kiến ra làm sao. Dù sao ở cuộc sống thời hiện đại, cô được mẹ cô dạy dỗ cộng thêm việc cô có khả năng nhìn một lần là có thể nhớ giống như chiếc máy ảnh vậy. Cho nên cô tốt nghiệp sớm hơn bạn đồng trang lứa tận một năm. Đang ngồi miên mang suy tư thì chợt có một giọng nói vang lên:

- Nguyệt nhi bảo bối của phụ vương đang suy nghĩ gì vậy?

- Tham kiến vương gia (Nô tì xung quanh quỳ xuống hành lễ)

- Chàng đến rồi à. Thiếp có làm điểm tâm, chàng ngồi xuống ăn cùng với Nguyệt nhi luôn đi.

    Sau khi tiếng nói vang lên thì dòng suy nghĩ trong đầu cô cũng bị cắt đứt. Cô quay qua thì thấy phụ vương của mình thì cũng lập tức chạy lại ôm ông:

- Phụ vương người đến rồi.

- Hahaha... Nguyệt nhi hôm nay rất dễ thương. Bộ y phục này rất hợp với con.

    Đúng vậy, bộ y phục này chính là quà của phụ vương cô đi từ chiến trường về để tặng cho cô. VÌ ông cũng biết nữ nhi mình không thích mặc những bộ y phục rườm rà hay quá thục nữ như những tiểu thư khác. Nên ông đã đem tấm vải mà mình có được đến Cẩm Tú Phường để may co nữ nhi ông một bộ vừa anh khí vừa có chút dịu dàng. Quay trở lại hiện tại thì gia đình ba người đang cùng nhau ngồi ăn điểm tâm thì Vương gia lên tiếng:

- Tối nay ở trong cung có tổ chức tiệc mừng Phiêu Kỵ đại tướng quân - Doãn Nghiên chiến thắng trở về. Vậy nên nàng và Nguyệt nhi cũng nên chuẩn bị cho tối nay đi.

- Vâng, thiếp đã biết.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ