Chap 52

26 2 0
                                    

   Sau khi nghe những lời nói đó của A Hắc, Thát Đáp Nhĩ A Lan cũng đã lấy lại bình tĩnh. Sau nghĩ một chút thấy hắn nói có lý nên cũng đã ngừng đập phá đồ đạc. Mục Linh đưa ánh mắt về phía A Hắc như đang cảm ơn hắn đã giúp công chúa bình tĩnh lại. Nhận ra ánh mắt của đối phương, hắn khẽ gật đầu như đã hiểu. Ánh mắt cả hai đều bất lực mà nhìn công chúa của mình đang bị tình yêu mù quáng của mình mà làm mất đi lý trí. Dù cho cả hai có giải thích thì Thát Đáp Nhĩ A Lan sẽ không bao giờ nghe cho nên họ chỉ khuyên được tới đâu thì hay tới đó.

    3 ngày sau

    Quân đội của Sở quốc hiện tại có sự liên minh với Thanh quốc và Đông Lâm quốc đang có 90 vạn quân. Đứng đầu là có Sở Huyết Nguyệt, Sở Thiên Hàn, Trần Phong, Lưu Hoàng Minh, Nam Cung Thần cùng một vài vị tướng quân khác nữa. Còn tại sao không thấy bóng dáng của Phiêu Kỵ tướng quân - Doãn Nghiên thì cô đã giao một nhiệm vụ bí mật cho cô ấy rồi. Trước lúc đoàn quân khởi hành thì họ đã được người dân và người nhà họ tiễn biệt. Riêng Sở Huyết Nguyệt cùng Sở Thiên Hàn được nghe Tô Nguyệt Ánh giảng đạo nhưng thực chất là dặn dò cả hai phải chú ý an toàn. Cùng với đó là những lời dặn dò từ Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu dành cho Sở Huyết Nguyệt. Tiếp sau đó là Ngũ hoàng tử Sở Tiêu (21 tuổi) và Bát công chúa Sở Quân Dao (18 tuổi) cũng dặn cô phải chú ý an toàn. Cuối cùng cô bước tới chỗ nàng mà ôm vào lòng trước bao cặp mắt của mọi người. Có vẻ nàng đã quen với việc này mà không còn ngượng ngùng nữa.

- Ta đi đây. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta đã ra lệnh cho bốn tỷ muội Đoan Mộc bảo vệ và chăm sóc cho nàng. Vì thời gian tới không biết bao lâu nữa ta mới về, kẻ thù ta chắc chắn sẽ gây khó dễ cho nàng nên nàng nhất định phải cẩn thận.

- Được rồi, A Nguyệt ~~~ Muội nhớ rồi, muội nhất định sẽ chú ý. Còn tỷ nhớ không được để bản thân bị thương, biết không?

- Tuân lệnh, phu nhân.

    Nói rồi cô liền đặt lên môi nàng một nụ hôn, Nam Cung Tuyết lúc đầu hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng đáp lại cô. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn cặp đôi trẻ đó hôn nhau và trong mồm đã tràn ngập cẩu lương. Cả hai quyến luyến rời môi nhau, nhìn nhau một lát rồi cô cũng mắt đầu lên ngựa. Lập tức bật mode của một người chỉ huy uy quyền mà ra lệnh.

- TẤT CẢ, XUẤT PHÁT.

    Đoàn quân xuất phát về phía trước tiến tới chiến trường, nơi giữa sự sống và cái chết, nơi để bảo vệ cho đất nước và những người thân gia đình ở phía sau.

    Về phía quân đội của Đột Quyết, trận chiến lần này họ có nhiều quân hơn quân ta với 300 vạn quân. Một số lượng áp đảo hoàng toàn Sở quốc, bởi Thát Đáp Nhĩ Lai Phu đã bắt toàn bộ những người có sức khỏe và còn có thể ra chiến trường. Cùng với quân đội của ông ta nên mới có số lượng quân áp đảo như vậy. Đứng đầu chính là Thát Đáp Nhĩ Lai Phu, Ba Lặc Bố Nhĩ, Nghị Dũng Ba Đồ Lỗ Đức Lỗ Y, Duệ Dũng Ba Đồ Lỗ Na Khâm, Khắc Dũng Ba Đồ Lỗ Châu Nhĩ và một số vị tướng quân khác. Trong đó Ba Lặc Bố Nhĩ chính là người mà Thát Đáp Nhĩ Lai Phu chọn làm hôn phu cho con gái ông. Ba Lặc Bố Nhĩ không chỉ hữu dũng hữu mưu mà còn là chiến binh mạnh nhất của đất nước Đột Quyết. Cho nên lần này ông ta muốn cho hắn ra trận chiến này để chứng tỏ cho ông thấy hắn ta là người xứng đáng với con gái ông. Ba Lặc Bố Nhĩ từ nhỏ đã thích Thát Đáp Nhĩ A Lan, luôn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Hắn tự hứa với lòng mình sau này nhất định phải cưới cô ta làm vợ. Nhưng có nào ngờ khi cô xuất hiện thì cũng là lúc Thát Đáp Nhĩ A Lan không còn chú ý tới hắn nữa. Sau đó hắn đã làm rất nhiều việc để khiến cho cô ta chú ý đến hắn. Nhưng tất cả đều vô ích bởi sự chú ý của cô ta đều nhìn về phía cô. Từ đó hắn ta ghét cay ghét đắng cô. Đến khi cô trở về Sở quốc, hắn ta thấy đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ với cô ta. Nói là làm, hắn liền ngay trong ngày tìm cô ta nhưng không ngờ khi tới hắn ta lại thấy Thát Đáp Nhĩ A Lan ngồi khóc lóc trong phòng, đồ đạc thì lộn xộn. Hắn tiến tới an ủi thì bị cô ta gạt tay ra một bên và lên tiếng trách móc hắn là người khiến cho cô phải bỏ đi. Hắn nhẫn nhịn, dù cho có bị cô đánh lên người thì hắn cũng nhịn. Và từ ngày hôm đó hắn thề rằng nếu còn gặp lại cô thì hắn sẽ khiến cho cô tan xương nát thịt, hắn phải khiến cho cô sống không bằng chết. Sau này hắn biết cô có hôn ước với con gái của Nam Cung Thần thì hắn đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù cô rồi. Và ngày hôm nay ra trận cũng chính là sự khởi đầu cho kế hoạch của hắn.

    Cả đoàn quân Sở quốc đi ròng rã nhiều ngày cuối cùng cũng đến thành Bắc Trì. Nơi đây chính là nơi chịu nhiều cuộc tấn công của quân Đột Quyết nhiều nhất. Khi tới nơi, cô thấy nơi đây có hơi hoang sơ, tuy người dân vẫn còn ở đây nhưng vật chất lại thiếu thốn rất nhiều. Người dân thành Bắc Trì thấy cờ của Sở quốc liền reo hò. Như nhận thức được họ sắp được cứu rỗi vậy. Sở Huyết Nguyệt thấy thế liền xuống ngựa tới chỗ của một người dân để hỏi thăm tình hình trong thành.

- Lão bá bá, cho ta hỏi tình hình thành Bắc Trì thế nào rồi?

- Đại... Đại nhân là...

- À, ta là Trấn Bắc Đại tướng quân được Hoàng thượng cử tới đây đánh đuổi Đột Quyết.

- Trấn Bắc Đại tướng quân! Là Trấn Bắc Đại tướng quân lừng lẫy đã từng khiến cho quân Đột Quyết phải rung sợ.

    Mọi người nghe lão bá bá nói liền đồng loạt quỳ xuống, cô và các tướng lĩnh hơi bối rối muốn đỡ họ đứng lên. Nhưng họ cứ nhất quyết quỳ ở đó, hết cách cô cũng đành quỳ như họ:

- Nếu các vị không đứng lên thì ta sẽ quỳ theo.

    Nghe lời của cô nói thế, tất cả đều hớt hải mà đứng dậy, làm sao họ có thể để một người anh hùng như vầy quỳ được chứ.

- Được rồi,vậy các vị hãy nói tình hình hiện giờ trong thành cho ta nghe. Ta sẽ giúp các vị.

- Bẩm đại nhân, tuy rằng cổng thành vẫn còn nguyên vẹn nhưng người dân chúng tôi đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Nhiều người thì bị bệnh, nhiều đứa trẻ phải trở thành ăn xin.

- Thành chủ của các vị đâu? Sao hắn không giúp?

- Thành chủ? Người dân chúng tôi vốn không coi hắn là thành chủ. Hắn bắt bọn tôi đóng nhiều thứ thuế, ăn chơi xa đọa, thấy nữ nhân nào xinh đẹp liền cưỡng ép bắt về phủ của hắn làm thiếp. Hắn năm nay 40, trong phủ của hắn hiện giờ chắc khoảng 30 người thiếp rồi. Đó là chưa tính những người đã chết.

    Sở Huyết Nguyệt cùng các tướng lĩnh nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, giặc ngoại xâm đang ở trước mắt không lo bảo vệ dân thì thôi đi đã vậy lại làm khổ người dân, thật là không thể tha thứ. Tất cả các tướng lĩnh rất bức xúc với tên thành chủ này, đột nhiên họ cảm thấy hơi ớn lạnh. Tất cả nhìn lại thì thấy cô tỏa ra một sát khí mà từ trước đến nay mới mới cảm nhận được cái chết là như thế nào.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ