Chap 25:

61 3 1
                                    

- Lúc nãy ngươi nói muốn xử ai hả? Kiều. Mạn. Mạn.

    Kiều Mạn Mạn lúc này rất sợ hãi đến nỗi chân không đứng được mà quỳ xuống không dám ngẩn đầu lên. Những nữ đồ đệ đi theo cô ta cũng sợ hãi không thôi, bọn họ không ngờ được Quận chúa khi tức giận sẽ đáng sợ như thế. Trong mắt người khác bọn họ chẳng khác nào là động vật ăn cỏ đang run sợ trước chúa sơn lâm. Còn trong mắt cô, bọn chúng dám nói lời xúc phạm với Nam Cung Tuyết, còn dám dọa nạt nàng ấy thật sự là không muốn sống nữa mà. Đúng vậy, có ít người biết Nam Cung Tuyết chính là người vô cùng quan trọng đối với Sở Huyết Nguyệt, vì thế nếu có người dám đụng vào nàng ấy chính là chọc trúng vẫy ngược của cô rồi. Ngay lúc này đây cô đang rất tức giận, đang chuẩn bị ra tay với ả ta thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau khiến cho mọi hành động của cô đều dừng lại. Vòng tay này, hơi thở phả vào tai cô chính là của nàng ấy - Nam Cung Tuyết. Nàng nói giọng nhẹ nhàng với cô:

- A Nguyệt, tới đây thôi. Tỷ dọa cho bọn họ như vậy đủ rồi. Muội không sao đâu. Muội rất vui vì tỷ lo lắng cho muội nhưng đừng giết người được không? Muội không muốn tỷ vì muội mà động sát tâm.

    Sở Huyết Nguyệt nghe được những lời này của nàng cũng đã vơi đi một chút. Cô chỉ biết thở dài rồi quay qua nhìn nàng ấy nói:

- Được, ta hứa với muội là sẽ không động sát tâm. Ta có thể miễn cho họ chết nhưng... ( quay lại nhìn Kiều Mạn Mạn vẫn đang ngồi thẫn thờ ) còn dám gây khó dễ cho A Tuyết của ta thì  đừng trách Bổn Quận chúa không biết nặng nhẹ với các ngươi. Bây giờ tất cả các ngươi, CÚT.

- Đa tạ Quận chúa tha mạng, đa tạ Quận chúa tha mạng. B...Bọn tôi cút liền.

    Nói rồi cả đám thuộc hạ của Kiều Mạn Mạn đứa ả chạy đi. Trong lúc chạy, tuy ngoài mặt Kiều Mạn Mạn vẫn còn đang thất thần nhưng nội tâm của cô ta đang rất sợ hãi. Từ khi sinh ra tới hiện tại, cô ta chưa bao giờ gặp một người có khí tức như vậy. Nếu như Nam Cung Tuyết không ngăn Sở Huyết Nguyệt lại thì Kiều Mạn Mạn có lẽ đã chết rồi.

    Quay lại ở chỗ cô, cô vẫn đứng đó và nàng ôm cô từ phía sau. Nam Cung Tuyết rất vui vì cô đã vì nàng mà tới. Nàng hơi nghẹn ngào nói với cô:

- A Nguyệt, chúng ta đi thôi. Muội cảm thấy có chút mệt.

    Sở Huyết Nguyệt nghe thấy nàng ấy nói mệt liền không chần chờ gì mà bế nàng ấy lên tay, vững vàng mà bước đi trước bao nhiêu con mắt đang nhìn hai người họ. Cô vốn không quan tâm đến ánh mắt của người khác nhưng trước khi đi thì cô nhờ một người trong nhóm của Hạ Lan Lam Phong:

- Ngươi học chung lớp với ta đúng không?

- Vâ...Vâng, Quận chúa.

- Lát nữa ngươi xin Gia Cát lão sư cho bổn Quận chúa và Tuyết nhi nghỉ hôm nay.

- Vâng Vâng.

    Nói rồi cô sải bước đi, mọi người ai ai cũng điều thán phục cô với bước đi tiêu soái như vậy. Nhiều người còn rất ghen tị với Nam Cung Tuyết: "Tại sao ta không phải là người được Mạn Sa Quận chúa bế chứ". Nam Cung Tuyết thì ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người nên nàng liền rút vào ngực của cô để né tránh ánh mắt của họ. Cô thấy biểu hiện của nàng như vậy thì cũng bất giác cười mà đẩy nhanh bước đi. Sau khi xe ngựa bắt đầu đi thì Sở Huyết Nguyệt vẫn không buông Nam Cung Tuyết ra, cô để nàng ngồi dựa vào lòng mình. Nàng vẫn thế, vẫn đỏ mặt như trái cà chua vậy. Thấy vậy cô cười thành tiếng đưa tay véo nhẹ má của nàng:

- Tuyết nhi, muội sao vậy? Là đang ngại sao? Hửm?

- Mới...mới không có. M...Muội không có ngại.

- Vậy sao~~

- A Nguyệt, tỷ đừng trêu muội nữa.

- Hahaha. Được rồi ta không trêu muội nữa.

    Nói rồi cô để nàng ngồi nghiêm chỉnh lại. Nam Cung Tuyết sau khi ngồi ngay ngắn lại thì thấy nét mặt của cô có chút buồn liền cất tiếng hỏi:

- A Nguyệt, tỷ sao vậy?

- Hả, à. Tỷ không sao chỉ là tỷ có chuyện muốn nói với muội

    Đây là lần đầu tiên mà Nam Cung Tuyết thấy được vẻ mặt này của cô. Thấy nàng ngồi im lặng lắng nghe thì Sở Huyết Nguyệt cũng nói ra:

- Sau khi ăn tết xong, tỷ phải đi tới biên cương phía bắc. Có lẽ sẽ rất lâu tỷ mới trở về.

- Biên cương phía bắc? Tại sao tỷ phải đi chứ?

- Bọn người Đột Quyết nhân cơ hội Ung Châu đang gặp thiên tai mà cho quân sang đánh nước ta. Nếu như ta không đi thì sẽ có nhiều người phải bỏ mạng. Muội cũng phải biết người Đột Quyết hung tàn như thế nào.

- Nhưng tỷ cũng chỉ mới có 10 tuổi thôi mà. Nếu như năm sau đi thì mới 11 thôi. A Nguyệt, tỷ đừng đi được không?

    Nàng ấy nắm lấy tay cô mà khóc. Sở Huyết Nguyệt nhìn thấy cảnh này cũng nhói trong lòng, nhưng tính mạng của những người Ung Châu thì phải làm sao đây. Cô liền đưa tay lên chạm vào má nàng nhìn nói:

- Chuyến này tỷ nhất định phải đi.

- Nhưng...Nhưng mà....

- Yên tâm, tỷ sẽ bình an trở về với muội mà. 

    Nam Cung Tuyết biết dù cho nàng có nói như thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ không đổi ý. 

- Vậy tỷ phải hứa là phải an toàn đó. Nhanh sớm về với muội.

- Được, tỷ hứa.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ