Quay trở lại hiện tại lúc này Sở Huyết Nguyệt đang ngồi trong mục dục, cô nhớ lại nụ cười thoáng chóc lúc đó. Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng lại làm cho cô nhớ mãi không thôi. Cô cười nhẹ rồi đứng dậy đi ra mặc y phục vào. Thấy trời cũng đã tối nên cô cũng bắt đầu đi ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cô đều dậy sớm để tập quyền, mọi người trong phủ đã quen với việc này nên không ai dám làm phiền cô. Chỉ mới tập chừng 1 canh giờ thì đã thấy mẫu thân cô tới:
- Nguyệt nhi, con vào đây với ta một lát. Ta có chuyện muốn nói với con.
- Vâng
Cô ngoan ngoãn đi vào trong đình với mẫu thân mình, vừa mới ngồi xuống thì bà nói:
- Con còn nhớ lúc trước ta và phụ vương con muốn cho con đi học không?
- Dạ, Nguyệt nhi vẫn nhớ.
- Ta và phụ vương con muốn con đi học vào hôm nay luôn. Con nghĩ sao? Nếu được thì sau khi ăn sáng xong ta sẽ đứa con tới Trường Minh học viện còn nếu con không muốn thì chúng ta sẽ dời lại.
- Con muốn đi. Dù sao ở trong phủ hoài Nguyệt nhi cũng thấy chán.
- Con đúng thật là... Được rồi vậy mau vào thay y phục khác đi rồi ra ăn sáng. (Bà khẽ cười)
- Vâng, Nguyệt nhi đi liền.
Cô vui mừng liền chạy đi tắm liền. Vương phi thấy con mình như vậy cũng vui theo. Cái bà muốn ở đây là muốn cho Sở Huyết Nguyệt có thể kết bạn. Lúc trước khi bà đi tiệc ở trong cung với các vị phu nhân khác, có nhiều đứa trẻ muốn lại gần chỗ của Sở Huyết Nguyệt và muốn kết bạn với cô. Nhưng cô lại cho đám nhóc đó một cái nhìn sắc lạnh. Có một số đứa sợ cô nên đã khóc òa lên, còn cô thì chỉ bình thản ngồi đó uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó vương phi lắc đầu trong bất lực. Bà biết con bà thực ra cũng muốn kết bạn nhưng nó lại quá giống phụ vương của nó đều khiến cho mọi người phải sợ hãi con bé. Lần này bà muốn cho con bé có thể nói chuyện với mọi người nhiều hơn chứ không còn cô đơn một mình nữa. Nhưng Tô Nguyệt Ánh đâu có ngờ rằng khi vào Trường Minh học viện thì đứa con gái yêu quý của mình sau này sẽ lấy vợ ở trong đó đâu chứ.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai đi tới Trường Minh học viện để làm thủ tục nhập học. Ở trên xe ngựa, Tô Nguyệt Ánh luôn nhắc nhở cho cô nghe nào là không được đánh người, phải biết nghe lời lão sư và nhiều thứ khác. Cô cảm thấy mẫu thân của mình hơi lo xa một chút, cô đi học chứ có phải là đi phá trường của người ta đâu chứ. Cho nên cô liền nói với mẫu thân:
- Được rồi mẫu thân, Nguyệt nhi đã nhớ rồi. Con chỉ đi học thôi mà chứ đâu phải là đi phá...à nhầm đi đánh trận đâu. Người không cần lo quá đâu. Người cứ yên tâm.
- Mẫu thân biết là vậy nhưng mà mẫu thân cũng lo cho con mà.
- Dạ, vậy Nguyệt nhi sẽ nghe lời người.
Vừa mới bước xuống xe, nhìn thấy cái cổng thôi đã thấy tao nhã đến mức nào. Nhìn những người đứng trước cổng, hình như là những người có chức cao ở trong đây. Một ông lão trong đó tuy rằng tóc đã bạc hết nhưng lại nhìn rất là khỏe khoắn, không giống như những ông lão mà cô từng thấy. Nhìn ông trong rất uy nghiêm, ánh mắt sắc bén đang nhìn cô như đang thử thách cô. Chỉ nhìn mới một chút rồi ông mời cô và mẫu thân cô vào trong. Khi tới chỗ của ông thì cô thấy bất ngờ, gian nhà tuy nhìn đơn sơ mộc mạc nhưng lại cho người khác có cảm giác thoải mái. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống ghế ông mới tự giới thiệu mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
ActionCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...