Chap 40

45 2 0
                                    

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO~~~~

    Vừa dứt lời thì Sở Hằng cũng đã tới, uy nghiêm mà ngồi vào ngai vàng của mình. Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

- CHÚNG THẦN KHẤU KIẾN HOÀNG THƯỢNG. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ~~~

- Chúng ái khanh bình thân.

- TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG~~

- Hôm nay có ai muốn tâu gì thì cứ nói, không có thì bãi triều.

    Lúc này  phụ vương cô Sở Thiên Hàn liền tiến tới làm theo lễ quân thần mà nói với ca ca mình:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nhận được tin báo rằng sứ giả Đột Quyết sẽ tới Sở Quốc của chúng ta muốn làm hiệp định hòa bình. Muốn hai nước kết giao với nhau. 

    Nghe được tin này mọi người ai cũng bàn tán to nhỏ với nhau. Sở Hằng nghe thế cũng bắt đầu hơi trầm ngâm. Tô quốc công thấy thế liền đứng ra nói:

- Hoàng thượng, lão thần nghĩ cứ để cho chúng tới xem có phải muốn kết giao nước thật không? Nếu chúng mà có giở trò gì thì chúng ta có thể tóm gọn chúng. 

    Nghe ý kiến của Tô quốc công như thế thì ai ai cũng nói với Sở Hằng nên làm như vậy. Sở Hằng thấy cũng có lý nên liền nói:

- Nếu Đột Quyết hai nước kết giao thì cứ làm vậy đi. Bên Lễ bộ tiến hành tổ chức tiệc để tiếp đón sứ đoàn đi. Nếu không còn nữa thì bãi triều.

- CUNG TIẾN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ~~~

    Trên xe ngựa, Sở Huyết Nguyệt cùng phụ vương cô Sở Thiên Hàn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên ông cất tiếng hỏi cô:

- Nguyệt nhi, con nghĩ chuyện Đột Quyết cử sứ giả tới Sở Quốc chúng ta là có ý gì?

- Con nghĩ một là chúng muốn biết tình hình nước ta như thế nào để có thể chuẩn bị cho cuộc phản công. Hai là chúng thực sự muốn hai nước kết giao với nhau. Con chỉ mong là nó sẽ ở vế sau.

- Ừm. Ta cũng mong là nó ở vế sau.

    Sở Huyết Nguyệt tuy rằng nghĩ như thế nhưng cô lại có một cảm giác bất an, giống như sắp có gì đó chia cắt thứ quan trọng của cô vậy.

    Vài ngày sau đó, sứ thần của nước Đột Quyết cũng đã tới. Dù không ưa gì họ nhưng phải tiếp phải họ cho chu toàn, nhưng Sở quốc vốn trọng lễ nghĩa nên vẫn phải tiếp đón họ. Người dân thấy sứ giả Đột Quyết liền tránh xa, nhưng ánh mắt của họ không phải là sợ hãi mà là sự căm thù. Bởi chính Đột Quyết đã giết người thân của họ. Nhưng họ chỉ là dân thường làm sao mà dám chống lại được. Họ chỉ còn cách nhìn bọn chúng đi tới hoàng cung. Các sứ giả Đột Quyết sau khi vào Hoàng cung đã được cho vào Càn Chính Điện để gặp Sở Hằng. Khi các sứ giả đi vào thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy có một nữ nhân dẫn đầu đoàn sứ giả này. Sở Huyết Nguyệt trong thấy cô gái đó thì cảm thấy có cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ ra. Cô nhìn lại thì thấy cô gái đó nhìn mình , nhưng cái ánh mắt đó là sao chứ? Sở Huyết Nguyệt liền trở lại trạng thái nghiêm chỉnh của mình. Sở Hằng ở trên hoàng vị nhìn xuống nói:

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ