Chap 56

28 2 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó, nàng cứ gặp chuyện liên tiếp. Lần thì bị người ta đụng vào người xém tí ngã xuống hồ khi đang đi dạo, lần thì xém bị xe ngựa tông trúng hay thậm chí là bị người khác đầu độc vào bánh khi đang dùng bữa cùng Tô Nguyệt Ánh trà lâu. Bốn tỷ muội Đoan Mộc chuyện này đã không còn đơn giản nữa. Họ bắt đầu nâng cao cảnh giác hơn trước, nhưng vì không thể bảo vệ một lúc cả hai được nên họ đã nhờ tới Hữu hỗ pháp - Hắc Phong giúp đỡ. Họ cũng đã nói cho nàng biết trước để tinh thần cũng có thể được trấn an. Cho nên hiện tại bốn tỷ muội Đoan Mộc vẫn tiếp tục bảo vệ nàng và cũng có sự giúp đỡ từ phía Ám Minh Các. Còn bên Tô Nguyệt Ánh được Hắc Phong bảo vệ trong tối, vì hắn biết xung quanh bà cũng có cao thủ bảo vệ nhưng để phòng hờ bất trách nên chỉ âm thầm bảo vệ trong tối. Bên phía hoàng gia cũng được người của Ám Minh Các bảo vệ trong tối.

Tại một nơi nào đó, hai người thần bí đang nói chuyện với nhau.

- Thuộc hạ làm việc thất trách, xin chủ tử trách phạt.

- Ngươi còn biết làm việc thất trách nữa à. Chẳng phải ngươi nói nếu giao cho ngươi thì mọi việc sẽ thuận lợi sao. Ngươi xem. Cái thuận lợi của ngươi là bọn chúng đã nâng cao cảnh giác hơn nữa rồi đó.

- Chuyện... Chuyện này... Thuộc hạ cũng không ngờ bên cạnh bọn chúng lại có cao thủ bảo vệ như vậy. Nhất là bốn ả nô tì kia, thuộc hạ không ngờ bọn chúng lại có võ công cao cường như vậy.

- Đúng là bực mình quá mà. Sở Huyết Nguyệt, không ngờ cô ta lại giấu nhiều át chủ bài như vậy. Ngươi mau truyền lệnh xuống dưới, bảo là án binh bất động trước, đợi chúng buông cảnh giác ra chút rồi hãy hành động.

- Rõ. Vậy thuộc hạ xin cáo lui.

Nói rồi tên kia liền quay người rời đi, chỉ còn lại tên chủ tử kia đứng ở đó.
- Sở Huyết Nguyệt, nếu ngươi chết đi, thiên hạ này sẽ là của ta. Hahahaha.

Quay trở lại hiện tại, từ lúc tăng cường thủ vệ trong phủ tướng quân và Huyết Thân Vương phủ thì bọn thích khách đã ít hành động lại. Còn ba tên lúc trước tính hãm hại nàng đã chết. Hình như là bị người khác diệt khẩu. Vì bọn chúng bị thẩm vấn ở chỗ hình bộ nên bọn thích khách dễ dàng trà trộn vào. Manh mối duy nhất là người thuê chúng có kí hiệu mắt của con chim ưng. Mới chỉ biết có nhiêu đó thông tin là bị gián đoạn. Sở Hằng cũng cho người lập tức đi điều tra về hội mắt ưng này. Dù vậy nhưng nữa tháng nay vẫn chưa có tin tức gì. Điều này làm cho Sở Hằng rất tức giận ở trên triều. Nam Cung Tuyết biết chuyện này nếu không sớm điều tra ra thì hậu quả khó mà lường trước được nên đành kêu Đoan Mộc Huyền Ngọc phái người đi điều tra. Nhưng Đoan Mộc Huyền Ngọc đã từ chối vì nhiệm vụ hiện tại là bảo vệ Nam Cung Tuyết, còn việc điều tra Đoan Mộc Huyền Ngọc nói đã nhờ người khác điều tra giúp, chỉ vài ngày là có kết quả. Đúng như nhưng gì mà Đoan Mộc Huyền Ngọc nói, chỉ trong vòng ba ngày là đã có kết quả.

- Tiểu thư, theo như những gì điều tra được thì hội mắt ưng này được thành lập bởi Đại hoàng tử Sở Dung Trạch.

Nam Cung Tuyết nghe cái tên Sở Dung Trạch này thì nàng lại nhớ lại phụ thân mình cũng đã từng nhắc về cái tên này. Sở Dung Trạch này là con của Kiều Quý phi - cô mẫu của Kiều Mạn Mạn. Lúc trước Sở Huyết Nguyệt từng dạy cho Kiều Mạn Mạn một bài học, ả ta không chịu được ủy khuất này nên liền tới chỗ cô mẫu ả là Kiều Quý phi cáo trạng. Thấy cháu gái mình bị ức hiếp như vậy, Kiều Quý phi liền tới chỗ của Sở Hằng nói về Sở Huyết Nguyệt. Nhưng xui cho Kiều Quý phi là đã chậm một bước, lúc đó không biết mọi tội trạng của ả làm trước đây lại đang ở trên bàn của Hoàng thượng. Ả không biết gì ỷ mình được sủng nên kiêu, muốn Hoàng thượng phạt nặng cô. Nhưng ai ngờ người bị phạt chính là ả. Sở Hằng đọc hết tất cả tội trạng của ả ra khiến ả khuôn mặt ả từ trắng chuyển sang xanh. Ả cứ nghĩ mọi việc mà ả làm như làm hại phi tần khác, giết người, đầu độc luôn xử lý sạch sẽ thì sẽ không có ai biết, chỉ là không ngờ lại bị vạch trần như vậy. Ả khóc lóc cầu xin Hoàng thượng tha tội. Đáng lý những chuyện mà ả làm là liệt vào tội xử trảm nhưng vì nể tình ả đã sinh cho hắn đại hoàng tử nên lấy lại chức vị quý phi giáng xuống làm tần đưa vào lãnh cung. Đại hoàng tử Sở Dung Trạch nghe tin mẫu phi mình bị đưa vào lãnh cung liền tới Dưỡng Tâm điện cầu xin Hoàng thượng tha tội cho mẫu phi hắn. Hắn quỳ ở Dưỡng Tâm điện một ngày một đêm đã khiến cho đầu gối hắn bị chảy máu nhưng hắn chỉ nhận lại là cái từ chối của Sở Hằng và thêm một cái lệnh cấm túc trong phủ nửa năm. Hắn không Phụ hoàng mà hắn luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay lại cự tuyệt như vậy với hắn. Cũng chính vì thế mà hắn đã ấp ủ âm mưu của mình suốt bấy lâu nay. Mọi chuyện mà chắn làm ở hoàng cung luôn bị cô cản trở hết làn này đến lần khác nên hắn ghi thù cô. Sau khi hồi tưởng lại nàng liền cho người báo tin với Tô Nguyệt Ánh để bà cẩn thận và nhờ bà đừng đánh rắn động cỏ. Cứ như thế cho tới hiện tại Sở Dung Trạch đã tạm không đụng tới nàng.

Quay lại Bắc Trì thành, tên thành chủ Tiêu Lạc Phong hiện tại đầu tóc rối bù, y phục hắn mặc bây giờ không còn là đồ đắt tiền nữa mà thay vào đó là bộ đồ của tội nhân màu trắng nổi bật lên là những vết thương rỉ máu còn đọng lại trên y phục. Sở Huyết Nguyệt khuôn mặt nghiêm nghị, y phục cũng không còn là bộ y phục nhẹ nhàng thướt tha kia mà thay vào đó là bộ giáp đơn giản, xen kẻ màu đỏ và đen trong cô bây giờ thật là uy nghi khi ngồi ở chỗ cao mà nhìn hắn.

 Sở Huyết Nguyệt khuôn mặt nghiêm nghị, y phục cũng không còn là bộ y phục nhẹ nhàng thướt tha kia mà thay vào đó là bộ giáp đơn giản, xen kẻ màu đỏ và đen trong cô bây giờ thật là uy nghi khi ngồi ở chỗ cao mà nhìn hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn sợ hãi, tay chân bị trói và cúi đầu quỳ trước mặt cô. Lần này hắn đã sai, nếu không phải vì mê mẫn nhan sắc của cô thì hắn sẽ không có kết cục như bây giờ. Và hắn cũng không ngờ cô chính là Trấn Bắc Đại tướng quân, Mạn Sa quận chúa độc nhất của Đại Sở, càng không ngờ tới Huyết Thân Vương lại đích thân tới đây. Hắn run sợ trước áp bức từ Huyết Thân Vương, có lẽ bởi vì ông nghe tin con gái rượu của ông xém tí nữa bị tên này đụng vào người. Từ lúc nghe tin tới giờ ông luôn thả sát khí của mình ra nên những người xung quanh ông đều rung sợ trừ cô. Sở Huyết Nguyệt để Phụ vương mình đưa ra quyết định luôn còn cô thì biến thành một con mèo lười chóng cầm ngồi ở đó nhìn ông xét xử Tiêu Lạc Phong. Giọng ông nghiêm nghị nói:

- Tiêu Lạc Phong, ngươi phạm tội bắt cóc người khác, cưỡng hiếp nữ nhân, giết người, hối lộ, ăn chặn tiền của triều đình. Ngươi còn gì để nói không?

Hắn đổ mồ hôi, chuyện hắn ăn chặn tiền triều đình gửi tới để giúp dân nghèo hầu như không ai biết vậy mà không ngờ hắn cũng bị điều tra ra. Người dân xung quanh hắn phẫn nộ mà dùng tất cả mọi thứ trong tay mà ném vào người hắn. Nào là trứng gà, rau củ, còn cả đá nữa. Những cô nương bị hắn cưỡng bức đã dùng hết sức mà ném đá hắn, chửi rủa hắn. Tiêu Lạc Phong hắn không còn gì để nói chấp nhận bị ném vô người đến độ chảy máu đầu. Cô thấy cảnh này thì vẫn nhàn nhã ngồi ở đó mà cắn hạt dưa, mặt không một cảm xúc nào. Binh lính đứng kế bên cũng phải rùng mình trước độ máu lạnh của cô, quả không hổ là Sát thần trên chiến trường, là Diêm vương sống của Đại Sở. Sở Thiên Hàn thấy giờ ngọ đã tới không nói nhiều liền rút thẻ bài xử trảm mà quăng xuống. Thẻ vừa chạm đất, binh lính liền cột những sợi dây thừng vào cổ và tứ chi hắn. Thường thì người ta hành hình luôn xử trảm, nhưng cô không muốn hắn chết một cách dễ dàng vậy nên khi ở trong nhà lao ba ngày trước cô đã trực tiếp tự mình thẩm vấn hắn.

Nhà lao ba ngày trước, lúc này hắn vẫn còn có vẻ khá lành lặn, chỉ trầy xước một chút thôi. Hắn bị xích đứng trên cọc gỗ, thấy cô đến hắn liền cử động khiến cho dây xích phát ra tiếng.

- Quận chúa tha mạng, xin Quận chúa tha mạng.

Dù hắn có gào thét cầu xin tha mạng cỡ nào thì cô vẫn không để tâm. Cô bước tới chỗ dụng cụ tra tấn mà vui vẻ chọn lựa. Binh lính bên ngoài thấy vậy cũng hơi rùng mình, đây là lần đầu bọn họ thấy được hình dáng Diêm vương sống của cô.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ