Chap 17:

78 2 0
                                    

- TẤT CẢ DỪNG LẠI. CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ SAO?

    Người lên tiếng ngăn cản chính là hiệu trưởng Mộ Dung Minh Triết. Chỉ mới 1 canh canh giờ trước, ông đang cùng Huyết Thân Vương Sở Thiên Hàn đánh cờ với nhau. Vừa đánh cờ vừa nói chuyện về Ung Châu:

- Ung Châu hiện tại bị lũ lụt rất nghiêm trọng, triều đình luôn tiếp tế lương thực cho người dân. Vậy mà người của đồ nhi đến kiểm tra thì phát hiện dân ăn còn không đủ no. Đồ nhi nghĩ ở đó chắc là có người lấy lương thực mà triều đình đem tới.

- Ừm. Chuyện này rất nghiêm trọng. Ta nghĩ phía sau những tên này còn có người đứng sau.

- Vâng. Đồ nhi đã hiểu.

   Đúng vậy, không ngờ Mộ Dung Minh Triết lại chính là lão sư của Sở Thiên Hàn. Chuyện này cũng có ít người biết tới. Dù sao thì Mộ Dung Minh Triết cũng có một thân phận khác ở trong quan trường. Thân phận của ông sau này chúng ta sẽ nói sau. Đánh cờ được một lúc thì có người chạy lại báo tin có vụ ẩu đả. Nghe tới đây ông không còn tâm trạng mà đánh cờ nữa mà liền đi xem tình hình như thế nào. Sở Thiên Hàn cũng đi theo, dù sao ông cũng muốn thăm con gái yêu của ông. Gần tới chỗ thì cả Sở Thiên Hàn và Mộ Dung Minh Triết cảm nhận được một nội công vô cùng khủng bố tuy rằng nó chỉ là một phần nhỏ. Bởi thế mà hai người nhanh chân tới hiện trường. Tới nơi thì đã thấy viễn cảnh ở trước mắt như hiện tại.

    Còn cô sau khi nghe tiếng thì cũng dừng lại hành động của mình, ngước lên thì thấy hiệu trưởng đang cùng phụ vương mình đứng đó nên tự động lui về chỗ của Nam Cung Tuyết. Đám đông thấy có sự có mặt của Huyết Thân Vương nên đồng loạt quỳ xuống khấu kiến:

- THAM KIẾN HUYẾT THÂN VƯƠNG.

- Đứng lên cả đi.

    Vẫn là cái giọng nói lạnh băng ấy, điều này lại làm cho mọi người cảm thấy lại ớn lạnh thêm lần nữa. Tất cả mọi người ở đây đều có chung một suy nghĩ: "Vương gia và quận chúa quả đúng là cha con. Khí thế thật bức người". Khi thấy tất cả đều đã đứng lên hết thì Mộ Dung hiệu trưởng đi lại chỗ cô hỏi:

- Quận chúa, người có thể giải thích chuyện này là sao được không?

- Thưa hiệu trưởng, chuyện là như thế này...

    Cô đứng đó kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hiệu trưởng nghe. Sở Thiên Hàn đứng đó không xa nghe thấy vậy liền nhíu mày lại. Không ngờ đều là quan nhị phẩm nhưng lại làm ra chuyện như thế này. Hàn khí trên người Sở Thiên Hàn phát ra ngày một nhiều hơn. Sau khi cô kể xong thì hiệu trưởng vuốt râu như đang tính toán gì đó. Chỉ được một lúc rồi hiệu trưởng nói:

- Ta có rất nhiều việc nên không thể lúc nào cũng ở đây được. Vậy mà bọn họ lại dám lợi dụng điều này mà ức hiếp đồng học. Thật không thể tha thứ. Vì vậy ta quyết định sẽ đuổi học Lý Thế Hiển, vĩnh viễn không được bước chân vào đây. Đồng thời ta sẽ nhờ Huyết Thân Vương điều tra những người có liên quan và những người thường xuyên ức hiếp người khác. 

    Cha con Lý Tư Minh nghe quyết định của hiệu trưởng xong thì lập tức rơi vào tuyệt vọng. Lý Tư Minh thì bàn hoàng không nói nên lời, chỉ vì ức hiếp người khác mà con đường làm quan của hắn đã đi vào hư vô rồi. Lý Thế Hiển thấy vậy hắn lập tức bò lại chỗ của cô nói:

- Quận chúa, xin người tha lỗi cho thần. Xin người cho thần một cơ hội. Xin người nói đỡ giúp thần.

    Cô nghe vậy cũng hừ một tiếng, cô ngước đầu xuống nhìn hắn. Bây giờ nhìn hắn thật là thảm bại mà. Rồi cô cười nhết miệng chút và nói với giọng vô cùng lạnh lùng:

- Ngươi cũng thật là vô sỉ. Lúc trước ngươi ức hiếp người khác sao không nghĩ tới cái hậu quả như bây giờ. Ngươi làm hại biết bao nhiêu đồng học mà bây giờ tới khi ngươi bị đuổi học thì ngươi lại đi bổn quận chúa tha tội cho ngươi. Ngươi đang làm mơ à. Những học sinh nghèo bị ngươi làm bị thương thì ngươi có xin lỗi họ không. Ngươi có biết ngươi làm vậy thì gia đình họ phải sống như thế nào không? Ngươi có bao giờ đặt bản thân ngươi vào tình cảnh như họ chưa? Hừ. Cầu xin ta? Làm mơ đi. Cả đời này ngươi đừng hòng bước chân vào chốn quan trường. Đỡ làm cho bá tánh phải chịu thêm đau khổ nữa.

    Cô nói xong liền lấy chân đá vào mặt hắn khiến cho hắn bị ngã xấp mặt. Nam Cung Tuyết thấy vậy cũng khẽ đưa tay mình chạm vào tay của cô. Cô không biết có chuyện gì nhưng khi nàng làm vậy thì cô cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Sở Thiên Hàn thấy áo bông nhỏ của mình mắng người khác như vậy lại khiến ông thích thú vô cùng. Tên Lý Tư Minh ông đã không thấy ưa lão già đó rồi lại càng không thích con trai hắn luôn, nay thấy nữ nhi mình mắng con trai hắn khiến ông cảm thấy mát lòng mát dạ vô cùng. Ông lấy lại sự bình tĩnh mà đi tới chỗ cô nói:

- Nguyệt nhi, chuyện này tới đây là được rồi. Việc còn lại cứ để cho phụ vương giải quyết.

- Vâng, Nguyệt nhi đã biết. À phụ vương, con còn có chuyện muốn nói.

- Hửm, có chuyện gì sao?

- Người cho người tới sửa phòng học con được không?

- Phòng học con bị sao à?

- Thì người cứ tới đi rồi thấy.

    Sở Thiên Hàn tỏ ra hơi khó hiểu liền quay qua nhìn hiệu trưởng. Mộ Dung Minh Triết thấy vậy liền lại nhờ Gia Cát Tuệ Liên đưa ông và mọi người tới phòng. Hiệu trưởng vừa mở cửa ra thì trước mặt ông chính là bức tường bị lõm một lỗ lớn khiến cho ông và mọi người (trừ Sở Thiên Hàn) bàng hoàng. Họ không ngờ sức lực của cô lại mạnh đến như vậy. Hiệu trưởng quay qua hỏi phụ vương cô:

- Vương gia, cái này là của quận chúa làm sao?

- Có vẻ là vậy (ông gật đầu nói)

    Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên sự việc này thì lại nghe phụ vương cô bồi thêm một câu:

- Nhưng mà đây chưa phải là hết sức của con bé đâu.

    Mọi người đều xanh mặt tại chỗ mà thầm nghĩ:" Chưa phải là hết sức. Rốt cuộc sức của quận chúa mạnh đến cỡ nào?". Có một lão sư hiếu kì với sức của cô nên lên tiếng hỏi:

- Vương gia cho thần hỏi, nếu quận chúa tung hết sức thì sẽ như thế nào?

- Như thế nào ấy hả? Hừm, có thể bay nửa tòa nhà thôi à. Có thể là vậy. Vì trước giờ ta chưa thấy con bé tung chiêu hết sức cả. Có điều nó từng đánh vào một tảng đá cao khoảng 4 trượng, nặng 7 tấn cũng chỉ bị một chiêu của con bé mà vỡ tan tành.

    Nghe tới đây mọi người đều xanh mặt có cùng chung một suy nghĩ:" Sau này chúng ta không nên chọc quận chúa nếu không hậu quả không thể nào lường trước được". Các lão sư nhìn nhau mà gật đầu như đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Còn cô vẫn còn ở ngoài sân không biết rằng các lão sư đã bắt đầu sợ hãi cô rồi.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ