Chap 39:

45 2 0
                                    

    Trở lại bên vương phủ, trước khi cô đi Sở Thiên Hàn và Tô Nguyệt Ánh đang ngồi trong đình gần hồ để tránh nóng. Đồ uống của cô được nha hoàn đem tới, lúc đầu cả hai người không biết đây là loại nước uống gì. Nhưng sau khi nghe nha hoàn đó nói thì ông tấm tắc khen ngon. Cả Tô Nguyệt Ánh cũng không thể nào chê được. Chỉ tầm một chén trà sau không thấy cô bà hỏi:

- Nguyệt nhi đâu rồi? Sao ta không thấy con bé ra đây vậy?

    Sở Thiên Hàn nghe vương phi mình hỏi thế cũng tò mò nhìn nha hoàn kia đợi câu trả lời.

- Hồi bẩm Vương phi, Quận chúa nói có chuyện phải ra ngoài nên kêu nô tì đem trà ra cho mọi người trước. 

- Ra ngoài? Ngươi có biết con bé có nói là đi đâu không?

- Dạ không, thưa Vương phi.

- Con bé này thật là... Được rồi ngươi lui xuống trước đi.

- Vâng, thưa Vương phi.

- Từ khi nó đánh trận trở về thì thường xuyên đi ra ngoài. Ở nhà chỉ được có mấy ngày rồi lại đi tiếp.

- Nàng đừng quá lo, dù sao Nguyệt nhi nó cũng đã lớn rồi.

-  Nhưng mà...

- Không sao đâu. Nàng xem, chẳng phải trước khi đi con bé cũng làm cho chúng ta loại nước mát này sao. Phu nhân cũng đừng giận nữa.

- Hừ. Chàng đó. Suốt ngày binh nó đi.

    Sở Thiên Hàn không dám nói gì, bởi nếu nói nữa thì phu nhân của ông sẽ cho ông ra thư phòng ngủ mất. Cho nên ông chỉ ngậm ngùi mà uống nước thôi.

    Quay trở lại bên chỗ Sở Huyết Nguyệt

    Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giáo chủ của mình, uy nghiêm khiến cho người khác có thể nhận ra sự uy nghiêm được tỏa ra từ cô. 

- Trong giáo xảy ra chuyện gì?

    Nghe cô nói thế thì Cung Tử Kỳ - Cùng Kỳ chi trụ liền nói:

- Khởi Bẩm chủ thượng, trong giang hồ đang có tin đồn rằng giáo phái của chúng ta cướp bóc, lạm sát người vô tội. Chủ thượng, chúng ta nên giải quyết mấy tên giả mạo ta như thế nào?

- Cung Tử Kỳ, ngươi đi tra xem bọn chúng rốt cuộc là ai? Nếu thấy giết được thì cứ giết. Còn tên cầm đầu thì đưa hắn đến trước mặt bổn tọa. Ngươi hiểu chưa? 

- Vâng. Thuộc hạ xin tuân mệnh.

- Ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nữa không?

    Một người trung niên bước ra nói:

- Giáo chủ, hiện nay không biết có nguồn tin nào mà có một số nhóm người trong giang hồ lại tìm được tới đây, tuy rằng số lượng không quá nhiều nhưng thuộc hạ nghĩ sớm muộn thì bọn chúng sẽ tìm ra nơi của chúng ta.

    Nghe tới đây, sắc mặt của cô nghiêm lại tỏa ra sát khí khủng bố khiến cho tám trụ cột sợ hãi mà đồng loạt quỳ xuống.

- Vậy ý của ngươi là trong giáo của bổn tọa có chuột sao?

    Hahahahahaha. Đột nhiên cô cười lên khiến cho tất cả đều sợ hãi. Cô cười là lần đầu tiên mới thấy có người lại muốn chết nhanh như vậy. Sau khi cười xong cô liền nói:

- Ngươi đi điều tra cho ta. À nhớ là điều tra trong bóng tối, bổn tọa muốn xem con chuột này sẽ làm được gì đây. 

    Buổi hợp kết thúc cũng là lúc cô quay trở về Vương phủ. Nếu cô về trễ hơn nữa thì sẽ bị mẫu thân mắng mất. Dù có quyền cao chức trọng hay là một giáo chủ đi chăng nữa thì máu sợ phụ huynh đã ngấm vô người cô từ lâu rồi. Về tới nơi thì cũng gần khuya rồi. Cô trở lại bằng lối đi bí mật. Vừa trở ra thì cô đã lén nhìn xung quanh xem có mẫu thân cô không. Thấy không có người cô đã thần tốc thay đồ đi ngủ. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao không thấy 4 người hầu nhà Đoan Mộc giúp cô thay đồ đúng không. Thực ra họ sau cái cuộc hợp đó đã được cô cho đi nghỉ luôn rồi. Dù sao trời cũng đã muộn cô không muốn làm phiền họ.

    Sáng hôm sau, vì cô có chức quan trong triều rồi nên cô đã Phụ vương mình đi thượng triều. Từ lúc trở về, cô đã được Đoan Mộc Khiết báo cáo về việc nữ tử cũng đã được đi học và tuyển chọn làm quan luôn rồi. Lúc đó cô rất vui vì kế hoạch đó thành công ngoài mong đợi, tuy rằng có một số quan chức lại tỏ ra không đồng tình vì cho rằng nữ tử chỉ nên ở nhà sinh con đẻ cái, không giúp ít được gì cho phu quân mình. Mấy đó được nói khiến cho Hoàng bá bá với Phụ vương cô nổi giận, nghe bảo Hoàng bá bá nổi trận lôi đình mà mắng mấy tên quan đó: "Các khanh nghĩ rằng nữ nhân chỉ là công vụ để sinh con cho các khanh thôi sao. Trẫm nói cho các khanh biết nữ nhân có thể làm được những việc mà đến cả nam nhân chúng ta còn không thể làm. Nếu các khanh nghĩ nữ nhân như thế vậy há chẳng phải là đang sỉ nhục Hoàng hậu của Trẫm, sỉ nhục Mẫu hậu của Trẫm hay thậm chí là đang sỉ nhục Vương phi của Hoàng đệ Trẫm sao. Vậy Trẫm hỏi các khanh, con trai của các khanh có ra chiến trường lúc 11 tuổi chưa, có từng vì lê dân bá tánh mà nghĩ ra các trị thủy cho những người ở gần sông chưa. Các khanh đã quá cổ hủ với suy nghĩ của bản thân rồi, tự mà nhìn lại suy nghĩ của bản thân đi". Sau đó mấy tên phản đối nữ tử làm quan đã bị điều tra thì phát hiện chúng tham ô, đối xử tệ với lê dân bá tánh nên Hoàng bá bá đã cắt chức của mấy tên đó, tịch thu của cải sung vào ngân khố. Trong quá trình điều tra phát hiện có một tên đã giết người rất nhiều nên Hoàng bá bá đã cho tru di tam tộc nhà đó để cảnh cáo những người khác. Nghe Đoan Mộc Khiết báo cáo xong thì cô rất hài lòng với cách xử lý của Người. Hiện tại trong triều đã có một số nữ tử đang làm quan từ hàng tam phẩm đến ngũ phẩm.

    Quay trở lại, hiện tại cô đang đứng trước Điện Càn chính - nơi diễn ra những buổi thượng triều. Cô cùng phụ vương mình tiến vào và đứng ngay vị trí theo phẩm cấp của mình. Phụ vương cô nắm binh quyền trong tay nên đứng cùng với cô đứng ở đầu hàng tướng. Cô thì được phong với danh Trấn Bắc đại tướng quân - quan nhất phẩm nên cũng đứng ở hàng đầu quan võ. Bên phía quan văn có Tô quốc công - Tô Hạo Hiên cũng chính là ông ngoại của cô. Cùng với Trinh thừa tướng - Trinh Việt Bân. Sở Huyết Nguyệt lúc vào điện đã quan sát hết tất cả, đúng là có một số quan nữ ở đây. Mọi người thấy cô tới không dám nói chuyện nhiều vì bọn họ đồn đại với nhau là cô chính là Sát thần ở trên chiến trường, muốn giữ mạng sống thì phải biết giữ mồm giữ miệng. Cô cũng biết lời đồn này nhưng đâu thể làm gì được. Chờ được một lúc thì cô nghe tiếng Quách công công thông báo:

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!~~~

   

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ