Chap 46

27 1 0
                                    

- Quả không hổ danh là Sở quốc hoàng đế Sở Hằng, hiểu biết quả thật sâu rộng.

    Lúc này tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Một người mặc hắc y có điểm những họa tiết bằng màu đỏ, vì ăn mặc kính cộng với mặt nạ làm cho họ không biết vị giáo chủ này là nam hay nữ. Còn cô sau khi nói cũng dõng dạc mà tiến lên phía trước. Cô có hơi liếc mắt nhìn xung quanh thấy nàng vẫn bình an thì cô đã yên tâm rồi. Sở Hằng lúc này không dám manh động, tuy rằng có hoàng đệ mình hỗ trợ nhưng thực lực hiện tại ông không dám chắc mình sẽ đánh thắng được mấy phần. Chỉnh sửa tư thế của bản thân lại, ông nói:

- Trẫm không biết các vị tới đây có mục đích gì?

- Bổn Giáo chủ tới chỉ để góp chung vui mà thôi. Với cả cũng có chuyện cần tính sổ với các sứ giả đây.

    Nghe tới đây, mấy tên sứ giả Đột Quyết nhìn nhau như thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ suy nhất một người đang tỏ ra lo lắng - đó là tên Nghị Dũng Ba Đồ Lỗ Y Đức Lạc. Sở Hằng chưa kịp hỏi là chuyện gì thì cô đã ra lệnh cho Ba Lặc Bố Nhĩ lôi cổ tên đó lại:

- Đào Ngột, ngươi đem tên đó lại đây cho ta.

    Y không nói nhiều mà lập tức thi hành. Nghị Dũng Ba Đồ Lỗ Y Đức Lạc thấy nguy hiểm nên liền tạo ra trận bom khói để đánh lạc hướng Ba Lặc Bố Nhĩ, nhưng nào có ngờ hắn vẫn bị thuộc hạ của cô tóm được. Hắn thấy bản thân bị tóm như vậy thì không cam lòng chịu trói nên là tung chiêu để đánh Ba Lặc Bố Nhĩ. Mỗi đòn đánh của hắn đều rất nham hiểm. Nhiều lúc hắn còn dùng ám khí để khiến cho Ba Lặc Bố Nhĩ có sơ hở đồng thời cũng nhằm tấn công cô. Nhưng những ám khí của hắn không những không làm cô bị thương mà hắn còn bị Ba Lặc Bố Nhĩ giáng một đòn nặng khiến cho hắn không thể đứng dậy được. Cuối cùng hắn bị y lôi đến trước mặt cô. Sở Hằng cùng tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn thấy màn vừa rồi cũng sợ xanh mặt. Cô hơi cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng mà hỏi hắn:

- Số hàng ngươi cướp đang ở chỗ nào?

- Hàng... Hàng nào? Ta... Ta không biết ngươi đang nói gì?

    Cô thấy thái độ của hắn như vậy cũng không nói nhiều trườn tiếp cho người đưa hắn đi. Số hàng đó chính là  cô dùng danh nghĩa của một thương nhân để cứu trợ cho những người dân đang tỵ nạn vùng những người vô gia cư. Vậy mà mới tới Tô Châu lại bị bọn hắn cướp đi mất. Làm cho cô lỗ một vố lớn. Sở Thiên Hàn thấy mọi chuyện dường như cũng giải quyết xong thì cũng bước lên nói:

- Nếu mọi huyện đã giải quyết xong thì mời Huyền Dạ giáo chủ chung vui với bọn ta luôn.

    Cô nghe vậy cũng khẽ mỉm cười trong lòng: " Quả nhiệt là phụ vương. Không khiến ta thất vọng. Khiến một kẻ không biết là bạn hay thù ngồi lại nói chuyện hòa hoãn".

- Nếu Huyết Thân Vương vó lòng như vậy, vậy thì Bổn Giáo chủ không thể từ chối rồi.

    Nói rồi cô được sắp xếp nhồi gần nàng. Còn nàng từ khi cô xuất hiện cũng hơi bất ngờ vì tin đồn nói giáo chủ Huyền Dạ giáo là một tên dị hợm. Nhưng không ngờ vóc dáng và cách nói chuyện lại khác xa so với lời đồn như vậy. Chỉ là với nàng sao đối với vị Giáo chủ không quen không biết này lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường như vậy. Khi thấy tên đó ngồi gần mình nàng khẽ nhìn hắn: " Này cũng quá đẹp trai rồi. Không không, mình đã có A Nguyệt rồi, sao có thể tơ tưởng đến kẻ khác được chứ. Nhưng mà tên đó sao bản thân lại cảm thấy quen quá nhỉ! Không đâu, chắc mình nhìn lầm thôi! Đúng vậy, chính là nhìn lầm thôi!". Nghĩ rồi Nam Cung Tuyết cũng quay về tư thế nghiêm chỉnh lúc trước. Còn cô khi cảm nhận được ánh mắt của nàng cũng đổ mồ hôi hột rất nhiều: " Tuyết nhi nàng ấy không phải là phát hiện ra thân phận của ta rồi chứ. Không đâu, bản thân đã ngụy trang kĩ như vậy rồi, chắc sẽ không phát hiện ra gì đâu. Đúng vậy bình tĩnh lại nào Sở Huyết Nguyệt".

    Hạ Tĩnh Hoàng hậu thấy bầu không khí có chút ngượng ngạo nên liền cho yến tiệc bắt đầu. Vũ công tới bắt đầu múa vũ điệu của mình, đồ ăn cũng đã đến nên Sở Hằng liền đứng dậy phát biểu:

- Bữa tiệc hôm nay là dành cho các sứ giả về nước thuận lợi. Trẫm mong các vị có thể tận hưởng bữa tiệc này. Nào cùng cạn ly nào.

    Dù nói thế nhưng mấy tên sứ giả cũng phải ráng cố nặng ra một nụ cười rồi cũng không dám hó hé gìnữa. Bởi ngồi đối diện họ chính là kẻ đã bắt
Nghị Dũng Ba Đồ Lỗ Y Đức Lạc đi thì bọn hắn sao dám nói gì nữa. Phía bên vô, đám thuộc hạ thì cười nói vui vẻ hệt như đây là địa bàn của Huyền Dạ giáo vậy, không để một ai vô mắt trừ giáo chủ và giáo chủ phu nhân tương lai. Người ngồi ăn, kẻ thì ngồi uống rượu, chỉ có cô là vẫn nghiêm túc không lộn xộn.

    Đến khi tiệc tàn, các sứ giả được đưa đi nghỉ để sáng sớm mai đi về Đột Quyết. Đám thuộc hạ của nàng thì xiêng xiêng vẹo vẹo mà dắt nhau trở về Huyền Dạ giáo. Cô tính trở về Huyền Dạ giáo thì một bàn tay nhỏ mềm mại kéo cô vào một góc khuất. Cô có hơi bất ngờ tính tung ra một chưởng thì chợt nhận ra mùi hoa oải hương. Người có mùi hoa oải hương này chỉ có mình nàng ấy, là Nam Cung Tuyết. Nàng đứng chắn trước mặt cô hỏi:

- Ta hỏi ngươi, ngươi là A Nguyệt tỷ đúng không?

    Nghe được câu hỏi của nàng, cô hơi chột dạ nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng nói:

- Nam Cung tiểu thư có lẽ đã nhận nhầm người rồi. Bổn tọa là không phải là cái người tên A Nguyệt gì đó. Bổn tọa tên là Thiên Sát. Nếu không còn chuyện gì nữa thì Bổn tọa phải đi đây.

- Đứng lại.

    Chỉ vừa mới đi được vài bước đã bị nàng nắm kéo lại. Bởi vì nàng nên cô buông lỏng cảnh giác nên khi nàng bất ngờ kéo cô lại, cô bị mất đà mà đè lên người nàng. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau nhưng thật không may chiếc mặt nạ cô đeo bị lỏng dây mà rơi xuống. Nam Cung Tuyết sau khi thấy được gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ màu bạc kia cũng hơi bất ngờ.

- Người... Người là... A Nguyệt.

- Bị nàng phát hiện rồi.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ