Nghe thấy tiếng huyên náo ở phía trước, cô cùng nàng đi lại xem. Cô kéo tay nàng chen vào đám người xem, cô không những nắm tay nàng mà còn bảo hộ nàng tránh va chạm với người khác. Điều này làm cho nàng rất cảm kích cô, nhìn thấy cô nắm tay nàng làm cho nàng hết sức vui vẻ. Sau một lúc chen chút trong đám người thì cô và nàng đã thấy được cảnh tượng trước mắt. Chính là có một học viên nam đang cố gắng thuần phục con hắc mã kia. Toàn thân màu đen cùng với bộ long vô cùng óng mượt. Mắt sáng nhìn vào như cảm nhận được con hắc mã này có linh tính vậy. Con hắc mã thấy tên đó muốn leo lên lưng mình thì giống như rất bất mãn mà tìm cách không cho tên đó khiến cho tên đó có hơi khổ sở chút. Sở Huyết Nguyệt nhìn thấy con hắc mã đó trong rất đẹp với lại trong đầu cô lại hiện ra một dòng suy nghĩ: "Nếu mình có con hắc mã đó thì có thể đi cùng với Tuyết nhi rồi". Cô liền không nghĩ nhiều mà trực tiếp bước tới chỗ con hắc mã khiến cho những người xung quanh ngỡ ngàng. Nam Cung Tuyết thấy cô bước đi tới chỗ con hắc mã thì chạy lại níu tay cô lại hỏi:
- A Nguyệt, người muốn thuần phục con hắc mã đó sao?
- Ừm. Tuyết nhi chờ ta một lát nha. Tí nữa ta sẽ quay lại. (Cô gật đầu)
- Nhưng... Nhưng mà....
- Không sao đâu. Cứ tin ở ta.
Chỉ cần nghe câu "cứ tin ở ta" lại làm cho nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nàng bỏ tay ra cho cô đi tuy cô đã trấn an nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng cho cô. Hắc mã thấy cô bước lại chỗ mình thì cũng bắt đầu chuẩn bị để đá cô đi. Cô dừng lại đứng cách con hắc mã tầm năm bước chân, mọi người thì khó hiểu nhìn cô:
- Quận chúa muốn thuần phục con ngựa này mà sao lại đứng cách xa vậy chứ?
- Ngươi hỏi ta thì ta biết trả lời người thế nào đây.
- Này, các ngươi im lặng chút coi.
Lúc này mọi người tự giác mà im lặng xem cô thuần phục con ngựa đó bằng cách nào. Sở Huyết Nguyệt lúc này nhắm mắt lại giữ cho trạng thái thật bình ổn nhất có thể. Rồi cô từ từ thả hàn khí ra, con hắc mã cảm thấy có gì đó chẳng lành nhưng nó không thể xác định đó là cảm giác gì. Mọi người khi cảm nhận được hàn khí của cô thì bất giác lạnh sống lưng. Rồi cô từ từ mở mắt ra cùng với sát khí bức người. Mọi người cảm nhận sát khí của cô đều đứng không trụ được mà quỳ xuống nhưng vẫn còn run sợ trước sát khí bức người của cô. Còn về phần con hắc mã nó cũng đã không đứng trụ nổi mà quỳ xuống. Cô từ từ bước lại chỗ nó, ngước xuống nhìn con hắc mã nói:
- Một là ngươi chấp nhận ta là chủ nhân của ngươi. Hai là chết.
Con hắc mã suy nghĩ một lúc, một lúc sau nó quỳ xuống chân cô như chấp nhận cô làm chủ của nó. Sở Huyết Nguyệt thấy nó đã chấp nhận mình làm chủ của nó thì cũng nở một nụ cười thoáng qua đến nổi không ai để ý cô cười. Sau khi thuần phục con hắc mã xong cô liền thu sát khí cùng hàn khí lại bởi nếu cô còn để lâu thì nói không chừng mọi người sẽ bị chết mất. Cô đi lại con hắc mã mà leo lên lưng nó. Mọi người nhìn cô lúc này trong thật hiên ngang biết bao, nhìn cô giống như một vị vương giả cùng con chiến mã của mình đi ra chiến trường vậy. Cô cho con hắc mã lại chỗ của nàng rồi kéo nàng ngồi trước mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô không để ý ánh mắt của họ mà cứ thản nhiên thúc ngựa chạy đi nơi khác. Còn nàng thấy cô làm hành động đó thì cũng hơi giật mình nhưng khi bình tĩnh lại thì đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa rồi. Cô đưa nàng đến chỗ cũng không xa lắm được cái là chỗ này nó yên tĩnh. Cô cho ngựa đi chậm lại để cô và nàng tận hưởng không khí. Lúc này như nhớ ra cái gì đó, nàng liền hỏi cô:
- A Nguyệt, vậy người tính đặt tên cho con hắc mã này là gì vậy?
- Tên ấy hả? Hừm.... Đặt là Tuyệt Ảnh đi.
- Tuyệt Ảnh?
- Ừm. Tại ta thấy tên này đẹp với lại rất hợp với hình dáng của con ngựa này.
Trong đầu cô lúc này nghĩ: "Thực ra mình lấy tên con ngựa của Tào Tháo đặt thôi. Dù sao nó cũng là con ngựa đen như của Tào Tháo mà". Đang ở trong dòng suy nghĩ của mình thì nghe tiếng gọi của nàng:
- A Nguyệt, người sao vậy?
- Hả... à, ta không sao. Tuyết nhi muội xem ở đây đẹp không?
Bởi vì cô sinh vào tháng 11 còn nàng là tháng 12 nên cô được xem là tỷ tỷ của nàng rồi. Đi thêm một đoạn về phía trước chính là một cánh đồng hoa cúc trải dài. Cô cảm thấy nàng rất thích cánh đồng hoa nên liền dắt nàng tới đó. Nàng liền chạy tới vui vẻ mà ngắt hoa, cô đứng một bên mà nhìn nàng. Thấy nàng đang làm gì đó trong đám hoa nhưng nhìn nàng như vậy thì cô bất giác nở một nụ cười. Thấy nàng đi lại, trên tay còn cầm một cái vòng hoa nữa nên cô không biết là nàng tính làm gì. Đột nhiên nàng để vòng hoa lên đầu cô rồi nở một nụ cười thật tươi nói:
- A Nguyệt, cái vòng hoa này ta tặng cho người. Hihi.
Nàng nở một nụ cười khiến cho cô cảm thấy xao xuyến không thôi. Chỉ với một nụ cười nhưng cũng khiến cho tim cô đập thình thịch. Chính là cái cảm giác mà cô không thể nào diễn tả nổi. Cô và nàng chơi ở đó một hồi lâu thì cũng quay về. Nếu mà cô còn ở lâu hơn nữa chắc mọi người sẽ loạn lên để tìm cô và nàng mất. Vừa về tới nơi thì quả nhiên sắp loạn lên khi không thấy cô đâu. Khi mọi người vừa thấy cô về thì lập tức chạy đi báo cáo cho Trần lão sư biết. Trần Nguyên Quân sau khi biết cô và nàng đã quay về thì cũng đỡ lo hơn phần nào. Ông vừa đi ra tới chỗ cô để xem cô có bị thương ở đâu không thì thấy đám học viên đang nhìn cô mà không biết có sự hiện diện của ông. Bởi vì về tới nơi tập trung, cô không lấy vòng hoa xuống mà vẫn để nó ở trên đầu của mình nên mọi người mới nhìn cô như vậy. Bởi ngày thường thấy cô rất ít nói, luôn làm cho mọi người có cảm giác người sống chớ lại gần nên khiến cho mọi người phải tránh xa cô. Nhưng mà hiện giờ mọi người nhìn cô có cảm giác cô rất thân thiện với mọi người và điều quan trọng nhất là nhìn cô nữ tính hơn hẳn. Trong trường ai cũng biết cô chỉ bộc lộ cảm xúc của mình khi ở gần với Nam Cung Tuyết mà thôi, còn với người khác khi nói chuyện với cô thì cô tích chữ như tích vàng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
ActionCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...