Lúc được nghỉ giải lao, Sở Huyết Nguyệt cùng Nam Cung Tuyết đi dạo một vòng khuôn viên trường. Nam Cung Tuyết nhiệt tình chỉ dẫn cho cô về từng phòng ở đây. Sở Huyết Nguyệt nhìn xung quanh thấy học viên ở đây cũng rất nhiều, người thì luyện võ, người thì ngồi đối thơ với người khác. Nhưng điều làm cô chú ý nhất là cô đi qua chỗ nào thì những người ở đó đều nhìn vào cô. Có người thì ngưỡng mộ, có người hiếu kì, có người ghen ghét cô. Làm cho cô thắc mắc "Bản thân mình không có làm gì nhưng sao bọn họ lại nhìn mình như vậy kia chứ?". Mà bản thân cô nào biết rằng cô đang đi cùng với hoa khôi của trường này cộng thêm việc cô mặc đồng phục giống nam nhân và với khuôn mặt quá sắc sảo như cô nên khiến cho nhiều người nhìn cô không rời mắt. Đang đi thì lại bắt gặp có một nhóm rất nhiều người vây quanh mà cổ vũ. Cô quay qua nhìn Nam Cung Tuyết thì thấy nàng lắc đầu không biết, với một chút hiếu kì cô cùng nàng lại thấy có hai học viên đang tỉ thí võ công với nhau. Nàng nói với cô người cao hơn kia chính là học viên lớp trên cũng là con quý tộc, còn học viên nhỏ con hơn chút là dân thường. Cô gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cô đứng xem một chút thì thấy tên nhỏ con hơn có vẻ hơi bị yếu thế, bản thân hắn sắp trụ không nổi rồi. Còn tên cao to hắn lại chẳng có chút mảy may thương tình mà đã giáng thẳng xuống chân tên nhỏ con khiến cho hắn bị gãy chân. Tiếng hét thê thảm của hắn khiến cho họ khiếp sợ tên cao lớn kia. Còn cô thì nhíu mày lại. Nàng khẽ nắm lấy tay áo cô mà cũng hơi run sợ. Tên cao to kia sau khi giáng một đòn đó lại chẳng tỏ ra hối lỗi mà còn cười rất lớn. Đang cười về chiến thắng của mình thì hắn thấy nàng, hắn đi lại chỗ nàng và cô đứng:
- Nam Cung học muội, không ngờ lại gặp muội ở đây. Dạo này muội ở chỗ nào mà sư huynh không thấy muội vậy?
Hắn nói nhưng gương mặt của hắn lại tỏ ra giễu cợt, trong ánh mắt lại có vài tia dục vọng ở trong đó. Điều này càng khiến cho nàng càng thấy khó chịu mà nép sát vào cô. Sở Huyết Nguyệt thấy vậy liền chắn trước mặt hắn mà che chở cho cô. Vì luôn tập võ và gen di truyền của phụ vương cô nên cô cao ngang bằng với tên đó nên có thể che chở cho nàng. Tên đó khó chịu cảm thấy cô chắn mất tầm nhìn của hắn nên hắn liền trở nên cọc cằn nói:
- Ngươi là tên nào? Tránh qua một bên, đừng có cản trở ta.
Tên đó nói rồi dùng tay tính đẩy cô ra một bên. Nhưng hắn ta chưa đụng vào cô thì đã bị cô đẩy ra trước. Có lẽ bản thân hắn không chú ý nên bị đẩy ngã xuống đất khiến cho hắn cảm thấy hơi mất mặt. Hắn đứng dậy liền quát thẳng vào mặt cô:
- Ngươi có biết ta là ai không mà dám đẩy ta như vậy hả. Ta là Lý Thế Hiển, cha ta chính là Hộ bộ thượng thư - Lý Tư Minh. Ngươi có tin là cha ta sẽ tịch thu hết tài sản của ngươi không?
Nghe tới cái tên Lý Tư Minh thì cô lập tức cười khẩy, thì ra là cùng một thuyền với tên Lại bộ thượng thư kia. Vì thế cô lập tức cười nhưng nụ cười của cô lại rất mang rợn. Cô lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:
- Có vẻ như cha ngươi kiếm được không ít ngân lượng từ việc bốc lột người nghèo nhỉ. Đúng là cha nào con nấy. Ngươi nghĩ cha ngươi dám sao. Nếu được thì ngươi lập tức kêu cha ngươi đến đây đi. Hừ.
Cô nói rồi lại chỗ của tên đang bị thương kia xem xét vết thương cho hắn. Cô không nghĩ nhiều mà nhờ những người xung quanh đi lấy cho cô vải và hai miếng gỗ bằng. Người đó do dự không đi nhưng thấy nàng gật đầu nên cũng mạnh dạng cùng với một người nữa đi tìm cho cô. Một lát sau những thứ đó cũng đã tới thì cũng chính là lúc tên Hộ bộ thượng thư kia tới. Hắn chạy lại xem con trai thấy có một ít vết thương trên người liền quát lớn:
- Tên nào dám làm con trai của Lý Tư Minh này bị thương? Khôn hồn thì ra đây. Nếu không thì...
Tên đó chưa nói xong thì đã bị cô chen ngang, giọng của cô đã trở nên lạnh lẽo hơn
- Nếu không thì ngươi tính làm sao hả Hộ bộ thượng thư - Lý Tư Minh.
Cô chỉ vừa băng bó xong thì đứng dậy, cô không quay đầu lại nhìn hắn mà nói:
- Con trai ngươi bị thương có một chút thì ngươi lại đòi đánh người khác trong khi bọn họ bị thương nặng hơn thì ngươi không quan tâm. Là một mệnh quan triều đình thì phải biết thương dân như con, phải đối đãi họ thật tốt. Còn ngươi, ngươi dựa vào chức quan hiện tại của mình mà ức hiếp, bốc lột người nghèo. Ngươi có thấy bản thân ngươi xứng đáng để làm quan không hả?
Lời của cô vừa dứt thì không khí xung quanh trở nên im lặng. Lý Tư Minh sau khi nghe xong lời của cô thì lập tức nổi giận:
- Ngươi là ai mà có quyền lên tiếng ở đây hả? Chỉ là một tên dân đen mà dám phách lối như vậy. Người đâu? Bắt tên đó lại cho ta.
Mấy tên lính sau khi nghe được lệnh của Lý Tư Minh liền tiến tới tính bắt cô. Cô không nói nhiều liền trực tiếp dùng Lăng Ba Vi Bộ xử lý bọn chúng. Chưa tới nửa khắc thì bọn chúng đã gục hết. Lý Tư Minh cùng Lý Thế Hiển và những người khác đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Còn tên bị gãy chân kia cảm thấy khâm phục cô. Sau khi xử lý xong đám lính đó thì cô quay qua nhìn Lý Tư Minh nói:
- Ngươi nói xem Bổn quận chúa có đủ tư cách để nói với ngươi không?
Lúc này Lý Tư Minh thấy người trước mặt mình là ai thì lập tức xanh mặt mà quỳ xuống khấu đầu với cô. Lý Thế Hiển thấy cha đột nhiên làm vậy cũng rất bàn hoàng. Thấy con trai mình không quỳ xuống hành lễ thì vội vàng bắt hắn quỳ xuống khấu đầu nói:
- Thần tham kiến Mạn Sa quận chúa. Kính mong quận chúa tha lỗi cho thần. Thần có mắt mà không thấy thái sơn đã mạo phạm người. Kính xin người trách phạt.
Một màn này của cha con Lý Tư Minh thì những người trong trường liền biết cô là ai nên đã quỳ xuống khấu kiến cô:
- THAM KIẾN MẠN SA QUẬN CHÚA.
Cô vẫy tay cho họ đứng lên nhưng riêng cha con Lý Tư Minh thì không. Còn vì sao mà mọi người thấy cô đều phải hành lễ vì hoàng bá bá của cô Sở Hằng đã ra một chiếu chỉ rằng khi mà mọi người nhìn thấy cô đều phải khấu đầu hành lễ dù ở cấp bậc nào cho nên mới có diễn cảnh như hôm nay. Cô đi lại trước mặt cha con Lý Tư Minh nói:
- Nếu như hôm nay người đứng ở đây không phải là bổn quận chúa mà là người khác thì ngươi định làm gì hả? Lý, Tư, Minh.
Giọng nói của cô khiến cho Lý Tư Minh càng ngày càng run sợ. Hắn từng nhìn thấy sát khí của Huyết Thân Vương, tuy đáng sợ nhưng hắn vẫn còn cầm cự được. Còn vị quận chúa này khiến cho ông như sắp chết vậy, cái lạnh bao quanh người cùng với cảm giác cận kề cái chết đó khiến ông sợ hãi tột độ. Lý Thế Hiển thấy cha mình không ngừng run rẩy thì đứng lên tấn công về phía cô. Chưa chạm được một góc áo của cô thì đã bị cô cho ăn một cước bay ra chỗ khác rồi. Hắn cũng ráng ngước đầu lên nhìn cô nhưng cái hắn thấy được chính là một khuôn mặt không hề đổi sắc cùng ánh mắt cực kì sắc bén mà nhìn hắn. Lý Thế Hiển cảm thấy bản thân hắn chẳng là gì khi đứng trước mặt cô. Cô tính lại chỗ hắn mà cho mấy cú đấm nữa nhưng lại bị một tiếng gọi:
- TẤT CẢ DỪNG LẠI. CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ SAO?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AcciónCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...