Quay trở lại mấy ngày trước khi xảy ra giao tranh, tại kinh thành lúc bấy giờ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có một số người đang lo lắng cho chuyện sắp tới. Sở Hằng vẫn như hằng ngày thượng triều bình thường nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lâu. Bởi vì tối hôm trước Phiêu Kỵ Đại tướng quân - Doãn Nghiên bí mật tới gặp ông để thông báo sắp có quân tạo phản của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử tới để cướp ngôi, đồng thời còn cấu kết với giặc ngoại bang. Sở Hằng nghe thế rất tức giận đến nỗi đập bể chén trà trong tay:
- Hai tên nghịch tử trời đánh này, trẫm phải cho người tới bắt chúng mới được.
- Xin người hãy chờ chút, Hoàng thượng. Nếu người hành động như vậy sẽ bức dây động rừng chúng. Thực ra Mạn Sa quận chúa đã cảnh báo trước cho thần đề phòng từ trước rồi nên người cứ yên tâm.
- Nguyệt nhi? Con bé biết từ trước rồi. Nếu biết từ trước vậy tại sao lại không nói cho ta biết mà lại để cho ngươi đi nói với ta như vậy?
- Thực ra Quận chúa cũng muốn cho người biết sớm nhưng đám Đột Quyết đang tiến tới gần Sở quốc chúng ta nên người đành phải nói cho thần trước. Với lại Quận chúa cũng đã sắp xếp hết tất cả rồi, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch của người nữa là được.
- Kế hoạch?
- Vâng, những ngày này Hoàng thượng cứ sinh hoạt bình thường như chưa biết chuyện gì là được. Còn lại cứ để thần ra tay.
- Được rồi, nếu đó là kế hoạch của Nguyệt nhi đưa ra thì trẫm chắc chắn sẽ làm theo.
- Vâng. Vậy thần xin cáo lui.
Nói rồi Doãn Nghiên dùng khinh công của mình mà biến mất trong màn đêm. Sở Hằng ngồi ở Ngự Thiện Phòng mà suy nghĩ sâu xa chuyện gì đó. Một bên khác, Đại hoàng tử - Sở Dung Trạch, Tam hoàng tử Sở Minh An cùng với Ba Lặc Bố Nhĩ đang cùng nhau bàn bạc kế hoạch trong mật thất. Đại hoàng tử - Sở Dung Trạch lên tiếng trước:
- Hiện tại Sở Huyết Nguyệt cùng Hoàng thúc ta đang ở ngoài biên cương, muốn về lại kinh thành cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi thế thời điểm này chính là thời điểm tốt để ta khởi binh.
- Ta đồng ý với ý kiến của Đại hoàng huynh. Hiện tại hoàng thành này không có tướng tài giỏi nào đứng ra bảo vệ cả. Những người có thể bảo vệ hoàng thành đều đã đi tới biên giới rồi. Một đám quan văn cùng 1 vài tướng quân thì có thể làm được gì.
Ba Lặc Bố Nhĩ vẫn ngồi đó chưa nói lời nào, nhìn vào bản đồ hoàng thành trước mặt mà suy tính chuyện gì đó. Sở Dung Trạch và Sở Minh An cùng nhìn về phía của Ba Lặc Bố Nhĩ. Nhận ra ánh nhìn của họ thì Ba Lặc Bố Nhĩ mới hỏi:
- Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi.
Sở Dung Trạch và Sở Minh An nhận được sự đồng ý xuất quân của Ba Lặc Bố Nhĩ liền vui vẻ mà rời đi, chỉ để lại Ba Lặc Bố Nhĩ ngồi ở đó. Thuộc hạ thân cận của hắn thấy thế liền tiếng đến hỏi:
- Chủ tử, có chuyện gì mà khiến người bận tâm sao?
- A Cát, những ngày qua động tĩnh bên chỗ Nam Cung Tuyết kia như thế nào rồi?
Những ngày trước Nam Cung Tuyết và Huyết Thân Vương phi - Tô Nguyệt Ánh luôn gặp chuyện hoặc gặp thích khách ám sát đều là do một tay Ba Lặc Bố Nhĩ dựng nên. Hắn muốn bắt nàng làm con tin để Sở Huyết Nguyệt cô phải quỳ xuống cầu xin hắn. Nhưng mọi nỗ lực của hắn đều thất bại bởi xung quanh nàng đều có ám vệ của phủ Huyết Thân Vương và bốn nô tỳ đi theo nàng bảo vệ, hoàn toàn không thể bắt đi được. A Cát nghe chủ tử mình hỏi cũng lập tức trả lời:
- Khởi bẩm chủ tử, những ngày qua Nam Cung Tuyết đều ra vào phủ Huyết Thân Vương và hoàng cung, còn không thì tới Cẩm Tú phường để mua đồ.
- Chỉ có nhiêu đó?
- Vâng, chỉ có nhiêu đó. Ngoài ra nhiều lúc thuộc hạ cũng muốn tới gần nhưng lại bị cản trở bởi những ám vệ của phủ Huyết Thân Vương. Chủ tử, vậy chúng ta có cần bắt cô ta nữa không?
- A Cát, tới khi cuộc chiến ở đây bắt đầu, ngươi hãy dẫn một nhóm binh lính nhanh nhạy đi bắt cô ta cho ta. Ta phải khiến cho Sở Huyết Nguyệt thấy người mà ả ta yêu bị đau khổ như thế nào?
- Vâng, thuộc hạ đã rõ.
A Cát liền rời đi, Ba Lặc Bố Nhĩ liền lộ ra khuôn mặt tà ác của mình, ánh mắt sắc bén khiến cho ai nhìn vào cũng phải sợ hãi: "Sở Huyết Nguyệt, vì ngươi mà A Lan đã không còn nhìn ta nữa. Lần này ta phải khiến cho nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ.
3 ngày sau, Sở Dung Trạch và Sở Minh An khởi binh tạo phản. Sở Hằng nghe tin rất tức giận liền cho người ra quân trấn áp đám quân của hai tên nghịch tử này nhưng lại bị quân tiếp viện của Ba Lặc Bố Nhĩ đánh cho tổn thất nặng nề. Sở Hằng ông không thể tin được hai tên nghịch tử này lại cấu kết với ngoại bang như vậy. Người dân trong kinh thành bị quân lính của Ba Lặc Bố Nhĩ đi tới đâu là tàn sát tới đấy. Người dân phải bỏ của chạy lấy người, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn và tan hoang. Như kế hoạch trước đó, A Cát liền dẫn một nhóm lính tầm ba trăm người đi tới phủ tướng quân để bắt nàng. Nhưng khi hắn ta đi tới thì phủ tướng quân đã không còn một bóng người. Hắn tức giận dẫn người quay về chỗ của Ba Lặc Bố Nhĩ. Còn phần về nàng làm sao có thể thoát được chính là trước đó một ngày Cung Tử Kỳ đã tới tìm nàng. Nam Cung Tuyết biết phường chủ của Cẩm Tú phường là một trong bát trụ của Huyền Dạ giáo nên mới đồng ý đi theo hắn vào hoàng cung để tránh nạn. Cung Tử Kỳ cũng đã cho người sắp xếp đưa người hầu của phủ tướng quân đi tới nơi an toàn. Cho nên hiện tại nàng đang ở trong hoàng cung cùng với hoàng thất và Huyết Thân Vương phi. A Cát quay trở lại bẩm báo cho Ba Lặc Bố Nhĩ biết Nam Cung Tuyết đã trốn vào hoàng cung thì rất tức giận liền dẫn quân đi bao vây.
Sở Dung Trạch cùng Sở Minh An nhờ sự giúp đỡ của Ba Lặc Bố Nhĩ liền thành công đi qua lớp phòng ngự cuối cùng. Lúc này toàn bộ Hoàng thất đang được Cấm vệ quân bảo vệ dù cho tới hơi thở cuối cùng. Sở Hằng đã mặc áo giáp sẵn sàng tham gia cuộc chiến bất cứ lúc nào. còn Hạ Tĩnh đang ở tẩm cung của thái hậu, ở đây có nhiều phi tần khác và có cả Tô Nguyệt Ánh và Nam Cung Tuyết. Hạ Tĩnh hoàng hậu cũng đã mặc giáp sẵn sàng bảo vệ mọi người. Trong khi các phi tần đều đang hoảng sợ thì Liễu thái hậu vẫn bình tĩnh ngồi đó, không có chút gì là hoảng sợ cả. Nam Cung Tuyết nhìn thấy thế cũng khâm phục người, dù sao người cũng là người từng trải qua nhiều biến cố trong hoàng gia mà. Lúc này đột nhiên có người đạp cửa xong vào, chính là mẫu thân của Sở Dung Trạch và Sở Minh An, Dung Chiêu Nghi - Dung Lạc. Hạ Tĩnh hoàng hậu không ngờ Dung Lạc đi giúp con trai mình mà đi tạo phản, người không nói nhiều mà lập tức rút kiếm chỉa kiếm về phía Dung Lạc. Dung Lạc cười đắc chí mà nói:
- Hạ Tĩnh, hôm này là ngày chết của ngươi. Con trai ta sắp trở thành trữ quân rồi. Hahahahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AcciónCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...