- Tuyết nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ mau chống trở về bên nàng. Cho nên nàng đừng giận ta nữa nha.
Bởi vì đó là nàng nên Sở Huyết Nguyệt đành phải dùng chiêu làm nũng để nàng cho phép. Với gửi mặt đẹp phi giới tính cùng với biểu cảm làm nũng đó thì ai mà chịu cho nổi chứ. Nam Cung Tuyết thấy cô làm mặt như vậy cũng hơi đỏ mặt "Dễ thương quá đi". Chỉ vài giây sau Nam Cung Tuyết cũng đã gục ngã trước sự làm nũng ngàn năm khó gặp của Sở Huyết Nguyệt.
- Được rồi. Muội cho phép tỷ đi nhưng tỷ phải bảo đảm là sẽ không bị một vết thương nào khi trở về. Nếu muội biết tỷ bị thương chỗ nào thì tỷ biết tay muội.
- Được được. Ta đều nghe theo nàng. Nhất định sẽ không bị thương.
Sở Huyết Nguyệt tiến lại ôm nàng vào lòng như để nàng giảm bớt lo lắng. Bản thân cô thực sự không muốn đi ra chiến trường nhưng nếu có thể giải quyết được hết một lần thì có thể thử xem sao. Thà diệt sớm còn hơn để đó.
Phía bên Thác Đáp Nhĩ A Lan
Sau khi cô ta an toàn trở về hoàng cung Đột Quyết, ả phản ứng của mọi người có chút kỳ quái. Vẻ mặt giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, vì vậy mà ả ta liền đi tới chỗ phụ hoàng ả để hỏi cho ra chuyện. Nhưng khi ả chỉ vừa bước tới chỗ phụ hoàng ả nghỉ ngơi thì lại bị hai tên lính ngăn lại.
- Công chúa điện hạ, thứ lỗi nhưng hiện tại người không thể vào được.
- Không thể vào? Vì sao không thể vào? Bổn công chúa có chuyện cần tìm Hoàng thượng, các ngươi lại dám ngăn cản ta, bộ chán sống hết rồi à.
- Công chúa điện hạ thứ tội. Nhưng người thực sự không vào được đâu ạ.
- Tránh ra cho ta.
- Công chúa điện hạ đừng làm khó tiểu nhân nữa. Thực sự không thể vào đâu ạ.
Thác Đáp Nhĩ A Lan thực sự rất tức giận nên liền kêu những tì nữ đi theo sau ả kéo ra hai bên cho ả. Hai tên lính quèn cũng khó xử, việc không cho ai vào chính là lời của Thánh thượng ra lệnh. Vì thế mà hai bên liền giằng co với nhau. Bên trong, Thác Đáp Nhĩ Lai Phu đang thương nghị với các tướng quân làm sao để đánh vào Sở quốc thì nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ đã khiến cho ông rất tức giận phải dừng lại mà đi ra xem có chuyện gì. Vừa đi ra thì thấy một nhóm nô tỳ đang kéo hai tên lính tránh sang một bên cho Thác Đáp Nhĩ A Lan đi. Ông thấy vậy liền tức giận mà lên tiếng:
- Đủ rồi. Còn ra thể thống gì nữa.
Cả hai nghe tiếng liền quay lại nhìn thấy Hoàng thượng cùng các vị tướng quân đang nhìn thì liền lập tức quỳ xuống. Thác Đáp Nhĩ A Lan thấy bình thường dù ả có làm ồn tới đâu thì ông cũng nhắm mắt làm ngơ. Tại sao hôm nay ông lại nổi giận vậy chứ? Với lại bình thường ông ít khi gọi các vị tướng quân đến gặp nhưng sao hôm nay lại có nhiều vậy chứ. Chẳng lẽ lại sắp có chiến tranh nữa sao.
- A Lan tham kiến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, nhi thần có chuyện cần bàn với người.
Thác Đáp Nhĩ Lai Phu thấy nếu không nói chuyện với cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ tới quấy rầy ông nữa cho mà xem. Nên ông liền có các vị tướng quân ra về để hôm khác bàn tiếp. Các vị tướng quân cũng biết tính khí của công chúa điện hạ nên liền hiểu chuyện mà đi ra về. Sau khi các vị tướng quân ra về hết, ông và cô ta vào nói chuyện. Những nô tỳ đi theo cũng biết điều nên liền đóng cửa lại và đứng ở ngoài. Vừa mới vào trong chưa được bao lâu thì cô lại hỏi:
- Phụ Hoàng, người sắp phát động chiến tranh nữa à. Lần này lại là nước nào nữa ạ.
- Con đúng là rất hiểu chuyện. Quả là con gái mà ta cưng chiều nhất. Lần này ta quyết sống chết với Sở quốc.
Nghe tới đây, Thác Đáp Nhĩ A Lan quá bất ngờ. Cô ta không thể tin được Phụ Hoàng của cô ta lại muốn đánh với Sở quốc một lần nữa. Trong khi cô ta đang có hôn ước với Sở Huyết Nguyệt cô.
- Phụ Hoàng, việc này quá vô lý. Người cũng biết nhi thần đang có hôn ước với Trấn Bắc Đại tướng quân Sở Huyết Nguyệt mà. Tại sao người lại muốn gây chiến với Sở quốc chứ?
- Việc hôn ước đó chỉ là cái cớ mà ta đưa ra để có thể dễ dàng nắm bắt tình hình bên đó thôi. Nhưng không ngờ bọn người của Huyền Dạ giáo lại nhúng tay vào. Khiến cho mọi thông tin mà ta cần lại bị gián đoạn. Kêu con về chính là bảo toàn an nguy cho con. Nếu ta để con ở lại Sở quốc chắc chắn bọn chúng sẽ có cách đối phó với ta. Vì thế mà ta mới kêu con về.
- Người lừa con. Chẳng phải người đã đồng ý cho con có thể được thành hôn với Sở Huyết Nguyệt rồi sao. Vì sao người lại làm thế.
- Vì đại cục. Con nên quên cô ta đi. Nữ nhân với nữ nhân, quá hoang đường. Sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ gả con cho vị tướng quân anh dũng nhất của Đột Quyết nước ta.
- Phụ hoàng, người...
Thác Đáp Nhĩ A Lan chưa kịp nói tiếp thì bị Thác Đáp Nhĩ Lai Phu cho người đưa ả đi. Nhưng trước khi đi, ông ta lại ra một lệnh:
- Công chúa A Lan từ nay bị cấm túc trong phủ. Không có lệnh của ta không được phép ra khỏi phủ.
- Phụ hoàng, người không thể làm thế với nhi thần. Phụ hoàng, Phụ hoàng.
- Dẫn đi.
Tiếng khóc than đau khổ của Thát Đáp Nhĩ A Lan vang vọng khắp cung điện. Thác Đáp Nhĩ Lai Phu dù rất đau lòng nhưng vì đại cục đành phải hi sinh.
Phủ công chúa Thác Đáp Nhĩ A Lan
- Aaaaaaaa~ cút, cút hết cho ta. Cút hết.
Ả ta vừa nói vừa đập đồ trong phòng khiến cho mọi thứ trong phòng trở nên bừa bộn hơn. A Hắc, Mục Linh cùng một số nô tỳ khác đứng kế bên cũng không biết phải làm thế nào. Được một lúc có lẽ là mệt quá nên ả ta liền dừng lại. Mục Linh thấy vậy liền ra lệnh cho mấy nô tỳ kia dọn dẹp những mảnh vỡ và dọn dẹp phòng lại cho người.
- Công chúa, người bớt giận. Người uống chút nước đi ạ.
- Ngươi nghĩ ta có thể hết tức giận liền được à.
Và một cái ly nữa đã vỡ tan. Mục Linh thấy thế cũng hơi sợ. A Hắc thấy thế liền tiến tới khuyên nhủ Thác Đáp Nhĩ A Lan:
- Công chúa, thuộc hạ cảm thấy bệ hạ làm là đúng lắm ạ.
- Đúng? Hừ, sao có thể là đúng chứ?
- Công chúa, người thử nghĩ xem. Nếu như Sở quốc thất bại, vị Mạn Sa quận chúa đó bị bắt, vậy chẳng phải người có thể bắt ngài ấy ở bên cạnh người sao. Vừa có thể chiếm được Sở quốc, vừa có thể khiến cho ngài ở bên cạnh người, một mũi tên trúng hai đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AcciónCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...