Chap 3:

98 4 0
                                    

Ba tuần sau

     Sau khi chiếu cáo thiên hạ, phủ Huyết Thân vương đã bắt đầu bận rộn, gia nhân trong phủ luôn chạy tới chạy lui để làm một việc, đó là làm bữa tiệc đầy tháng cho quận chúa. Nói tới quận chúa của chúng ta thì hiện giờ cô đang nằm trong nôi một cách cách nhàm chán. Cô giờ như một con ngốc mà nhìn trần nhà, được một lúc cô chịu không nổi cô cố gắng xoay cái đầu qua một bên. Cô nhìn thấy mẫu phi mình ngồi may đồ cho cô khi lớn lên chút để mặc. Nhìn mẫu phi cô trong rất hạnh phúc vừa làm vừa nở nụ cười. Lâu lâu mẫu phi cũng nhìn về phía chỗ cô nằm. Lúc này đột nhiên có người xong vào phòng, mẫu phi cô nhìn mà để tất cả xuống bàn mà hành lễ với người đó:

- Thần thiếp tham kiến vương gia.

- Ánh nhi, nàng đứng lên đi (Sở Thiên Hàn bước vào nói)

- Vâng. Chàng tới thăm Nguyệt nhi à.

- Ân. Ta tới thăm con bé sẵn tiện ta tới xem sức khỏe của nàng thế nào.

- Ân. Thiếp cũng khỏe hơn đôi chút rồi. Chàng yên tâm. Chàng mau tới chỗ con đi.

- Ân. (vương gia bước lại gần cái nôi bế cô lên nói bằng giọng dịu dàng) Nguyệt nhi của chúng ta dễ thương quá. Con có khóc nháo gì mẫu phi con không đó?

- Chàng yên tâm. Con bé rất ngoan. Chăm sóc con bé không có mệt nhọc gì. (Tô Nguyệt Ánh bước lại gần Sở Thiên Hàn mà nói)

- Thật vậy sao. Hahaha. Ánh nhi nàng vất vả rồi (ông nhìn cô rồi quay qua nói với vương phi)

- Không vất vả. Chàng đừng lo quá.

     Trong khi hai người đang ngọt ngào nói chuyện thì cô luôn nhìn chằm chằm vào họ mà nói trong lòng: "Trời ạ, ngọt chết lão nương luôn rồi. Hai người có thể nào thu bớt lại không, còn có trẻ con ở đây đó". Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm, quay mặt lại thì thấy tiểu hài tử đang nhìn họ.

- Khụ khụ... ờm, Ánh nhi, ta còn có công sự cần phải giải quyết nên ta phải đi đây. Nguyệt nhi phải ngoan đó nha chưa, đừng để mẫu phi con mệt. Tối nay phụ vương sẽ qua thăm con (Sở Thiên Hàn vừa nói với vương phi của mình xong thì nhìn xuống đứa trẻ)

     Ông bòng cô về cái nôi rồi quay sang thì thầm vào tai nói cái gì đó với Tô Nguyệt Ánh làm cho bà đỏ mặt lên mà mắng yêu ông.

- Chàng mau đi đi, chính vụ quan trọng.

     Ông nghe vậy dịu dàng mỉm cười nhìn bà rồi cũng mau chóng rời đi. Cô ở trong nôi nhìn từ đầu đến cuối mà thầm nói trong lòng: "Có vẻ như tối nay phải giờ vờ ngủ rồi không sở hại sức khỏe của ta mất, haizzz."

     Một tuần sau

     Lúc này trong vương phủ tất cả hạ nhân đang phải chạy đôn chạy đáo cho một bữa tiệc ở trong phủ. Bữa tiệc này chính là tiệc đầy tháng của vị quận chúa nhỏ tuổi của Sở quốc. Bởi vì vị quận chúa này là đứa con đầu lòng của Huyết Thân vương, là cháu được sủng ái của hoàng thượng và còn là cháu của thái hậu. Nói chung vị quận chúa này còn quyền lực hơn cả hoàng tử, công chúa. Quay lại tình hình trong vương phủ, tất tật từ sáng tới trưa mọi thứ đã đâu vào đấy. Chỉ còn một canh giờ nữa là tất cả bá quan văn võ trong triều, các vị hoàng tử công chúa, kể cả hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu và một số phi tần trong cung đều tới. Lúc này Tô Nguyệt Ánh đang sửa soạn đồ, cô thì được Vương ma ma bồng. Qua nửa canh giờ thì cuối cùng vương phi cũng xong. Vương phi đi lại chỗ Vương ma ma để bồng cô. Cô nhìn vương phi thì trong lòng cũng cảm thán: "Không ngờ mẫu phi của ta lại đẹp kinh diễm đến thế, nếu người mà ở thời hiện đại của ta có lẽ cũng trở thành siêu mẫu nổi tiếng hay hoa hậu rồi." Cảm thấy ánh mắt của con bé nhìn không chóp mắt, Tô Nguyệt Ánh cười triều mến rồi cũng bước ra ngoài phòng. Lúc này ở ngoài phòng Huyết Thân vương cũng đang đứng chờ lão bà của mình ra. Ông mặc một bộ bạch y, hoa văn nhẹ nhàng nhưng cũng không làm mất khí thế vương giả của ông. Vương phi bước ra khỏi phòng, bà cũng mặc một bộ bạch y giống ông, đúng vậy chính là một đồ đôi. Vừa mới thấy bà ra, Sở Thiên Hàn liền tiếng lại nói một cách sủng nịch:

- Ánh nhi hôm nay nàng đẹp thật

- Chứ thường ngày thiếp không đẹp sao! Hửm.

- Kh...không không, hôm nay nàng đẹp hơn. (ông ấp úng nói)

- Hi hi. Dẻo miệng (bà trách yêu ông)

- Hahaha. Ây da, Nguyệt nhi nay có vẻ vui quá nhỉ? (ông vừa cười vừa nhẹ chọt chọt má của cô)

- Chàng thật là... Chúng ta đi thôi, chắc khách nhân cũng đã tới đông đủ rồi.

- Ân, được rồi. Nàng đưa Nguyệt nhi cho ta, để ta bồng cho.

- Chàng bồng được sao? (bà nhướng mày nghi hoặc hỏi)

- Tất nhiên là được rồi.(ông tự tin khẳng định)

     Bởi vì ông ngoài sử lí công vụ ra, ông còn tập bồng trẻ sơ sinh nên lúc nầy đối với ông rất dễ. Sau khi dược vương phi cho phép, ông cũng bồng được cô nên ồng vui vẻ nói:

- Chúng ta đi thôi. Chắc hoàng huynh và mẫu hậu tới. Đi nào vương phi.

- Ân, chúng ta đi thôi.

- Ân, chúng ta đi thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ