Chap 38

52 3 0
                                    

Một tháng trôi qua từ sau khi cô và nàng được ban hôn thì luôn đi cùng với nhau, một bước cũng không rời. Bởi vì cô vẫn chưa có tốt nghiệp nên vẫn phải tới trường. Đối với người thường thì 7 năm là khoảng thời gian có rất nhiều kiến thức cần học, nhưng đối với cô thì vẫn bình thường. Vì vậy mà sau khi cô về liền xin phụ vương mình học vượt cấp để có thể sánh vai với nàng. Và tất nhiên Sở Thiên Hàn vui vẻ đồng ý rồi, chỉ cần nữ nhi ông muốn ông cũng đều chấp nhận. Và rồi chỉ trong một thời gian ngắn cô đã vượt cấp thành công, khiến cho mấy lão sư ở đây đều há hốc mồm. Các học viên khi nghe được tin này đều cảm thấy cô không phải là một con người nữa.

- Quận chúa đúng là thiên tài mà. Kiến thức trong 7 năm qua chỉ cần ôm một chút là đã thi qua.

- Đúng vậy. Thật quá siêu phàm mà.

- Ta nghĩ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Các ngươi có nhớ lúc mà Quận chúa thắng trận trở về rồi được Hoàng thượng ban hôn không?

- Nhớ chứ. Vậy ý của các ngươi là Quận chúa làm vậy là vì Nam Cung Tuyết tiểu thư sao?

- Chứ còn sao nữa. Trước lúc mà Quận chúa đi đánh trận, Nam Cung tiểu thư bị Kiều Mạn Mạn bắt nạt. Mà cô ta xui cái lúc đó Quận chúa đi tới và nghe hết những lời cô ta sĩ nhục Nam Cung tiểu thư. Quận chúa liền nổi trận lôi đình mà khiến cho nhà của cô ta không bao giờ được bình yên, dù cho cô ta là cháu của Kiều quý phi thì sao chứ. Quận chúa là cháu của Hoàng thượng nên cô ta chẳng là gì so với quận chúa cả.

- Đúng vậy. Chỉ là không ngờ Quận chúa sủng Nam Cung tiểu thư như vậy.

Dù cho những lời bàn tán có đến tai cô với nàng đi chăng nữa thì cô cũng không để tâm. Cô với nàng đang ngồi ở một cái đình trong học viện để thưởng thức gió trời và tất nhiên là nàng ngồi trên đùi của cô rồi. Tuy mọi người đều nói cô rất dính nàng chỉ là đúng một phần, thực chất là nàng dính cô nhiều hơn.

- A Nguyệt, nói a nào.

- A~

Vâng, mùi cẩu lương ngập tràn. Nhìn cô bây giờ không giống như một Quận chúa mà giống một vị hôn quân ăn chơi trắc tán vậy, còn nàng nhìn như sủng phi của cô. Có một vài người vô tình đi ngang qua thấy cũng đều cảm thán:

- Quận chúa với Nam Cung tiểu thư giống hôn quân và sủng phi à nhầm sủng hậu quá.

Một nơi nào đó trong hoàng cung của người Đột Quyết

Lúc này có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ghế được phủ một lớp lông dày, bên cạnh cũng có một người vợ của ông. Dù đã lớn tuổi nhưng trong ông vẫn rất phong độ, ông nghiêm nghị nói:

- Con muốn tới Sở quốc để tìm người đó à.

- Vâng, đúng vậy thưa phụ vương.

- Thôi được rồi. Con cứ đi đi. Nhớ chú ý an toàn.

- Phụ vương, cảm ơn người.

Nàng đi ra khỏi nơi diện kiến người thì liền núp trong một góc mà cười thầm:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ