Khi nghe Sở Hằng ban hoàng lệnh như thế làm ai cũng hoang mang, Thát Đáp Nhĩ A Lan vui mừng khi được ban hôn với cô nhưng với cô thì ngược lại. Khi được ban hôn như thế cô đã rất khó chịu, cô không ngờ Hoàng bá bá lại làm thế với cô. Thác Đáp Nhĩ A Lan bước tới chỗ cô đứng nói bằng giọng quyến rũ:
- Sau này nhờ thê quân chăm sóc cho thiếp rồi.
Nói xong rồi cười quyến rũ với cô, nhưng trong mắt cô thì thật là chả ra làm sao cả. Cô liền phản bác lại:
- Thê quân? Hừ, ai là thê quân của cô chứ? Bổn tướng quân nói cho cô biết, cả đời này của Bổn tướng quân chỉ có Nam Cung Tuyết là thê tử, là phu nhân duy nhất của bổn tướng quân. Còn cô thì đừng có mơ. Hừ.
Cô nói xong liền tức tốc đi ra khỏi điện Càn Chính để tìm Nam Cung Tuyết giải thích mọi chuyện. Còn Thác Đáp Nhĩ A Lan khi nghe như thế rồi thấy cô rời đi mà không ngoảnh lại nhìn cô ta, cảm giác bây giờ của cô ta giống như bị một gáo nước lạnh dội vào người vậy. Cô ta nhìn theo hướng cô đi với một ý nghĩ: " Sở Huyết Nguyệt ơi là Sở Huyết Nguyệt, cho dù cô không chấp nhận ta nhưng ta sẽ khiến cho quên đi con ả Nam Cung Tuyết mà chỉ nghĩ đến ta mà thôi. Cô phải là của ta Sở Huyết Nguyệt, cô phải là của ta". Sở Thiên Hàn đứng kế bên nhận thấy ánh mắt của Thác Đáp Nhĩ A Lan liền có tính toán gì đó rồi cũng rời đi.
Về phía cô, khi cô tức tốc đến Nam Cung phủ, cô dùng khinh công đến viện của nàng. Thấy nàng đang ngồi hưởng trà ở trong đình, cô liền nhanh chân bước tới chỗ nàng nhưng chỉ vừa bước tới nàng lại lạnh lùng nói:
- Không biết Mạn Sa quận chúa tới tìm tiểu nữ có chuyện gì không?
Cô không ngờ nàng lại nói thế với cô, có lẽ nàng đã nghe được chuyện ban hôn rồi. Cô chậm rãi bước tới sau nàng mà ôm vào lòng nói:
- Nàng đừng giận ta nữa được không? Thực sự ta không thể làm gì được khi Hoàng bá bá đã ra chiếu chỉ như thế rồi. Nhưng nàng cứ yên tâm, ta chỉ có nàng là tướng quân phu nhân của ta thôi, còn cô ta thì ta không quan tâm, dù cô ta có vào phủ của ta thì ta chỉ xem cô ta là không khí thôi.
- Thật không?
- Thật mà. Nàng không tin ta sao?
- Được rồi. Muội tin tỷ.
- Thật sao? Đa tạ nàng.
- Mà A Nguyệt này, tỷ có biết lý do tại sao mà cô ta lại làm vậy không?
- Ta cũng đã cho người đi tìm hiểu rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Thác Đáp Nhĩ A Lan này thâm sâu hơn hoàng huỳnh của cô ta. Tuyết nhi, những ngày này nàng phải chú ý an toàn, ta có cảm giác cô ta sẽ làm gì đó với nàng.
- Ừm. Muội biết rồi.
- Được rồi, gác chuyện này qua một bên. Mai ở Cẩm Tú phường có ra một loại vải mới, nàng đi cùng với ta xem thử nha.
- Nếu tỷ đã nói như vậy rồi thì sao muội có thể từ chối được.
Cùng lúc đó, bên chỗ của Thát Đáp Nhĩ A Lan đang ngồi uống trà trong phòng:
- Ngươi nói là Mạn Sa Quận Chúa đang ở chỗ của Nam Cung tiểu thư hì đó sao?
Tên thuộc hạ mặc bộ đồ đen đang quỳ gối cúi đầu mà trả lời:
- Vâng, chính mắt thuộc hạ đã thấy. Thuộc hạ còn nghe lén được mai bọn họ sẽ đến Cẩm Tú phường để chọn vải nữa, thưa công chúa.
Thát Đáp Nhĩ A Lan khẽ nhết mép cười nói:
- Không ngờ ngài ấy lại chung tình với cô ta như vậy. Mục Linh, ngươi sắp xếp ngày mai cùng ta tới đó. Bổn công chúa muốn xem xem cô ta lợi hại như thế nào mà có thể khiến cho ngài ấy chỉ động lòng với cô ta. A Hắc, ngươi tiếp tục theo dõi động tĩnh bên chỗ bọn họ, nhớ là đừng để cho ngài ấy phát hiện ra, biết chưa?
- Thuộc hạ / Nô tỳ đã rõ.
Nói rồi cả hai đều đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho công chúa của họ nghĩ ngơi. A Lan lúc này ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói thầm:
- Sở Huyết Nguyệt à Sở Huyết Nguyệt, nếu như ngay từ đầu ngài chọn ta thì ta đâu có làm tới mức này chứ. Ngài chỉ có thể là thê quân của Thát Đáp Nhĩ A Lan này mà thôi. Còn cô gái Nam Cung Tuyết kia, ta sẽ khiến cho cô từng chút một biến mất khỏi tầm mắt ngài ấy, hahaha.Nói rồi ly trà trên tay của Thát Đáp Nhĩ A Lan liền vỡ ra làm đôi.
Sáng hôm sau
Sở Huyết Nguyệt từ sớm đã có mặt tại phủ của Nam Cung tướng quân. Sáng nay Phụ vương và Mẫu thân cô có hỏi cô đi đâu vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô đi ra ngoài vào lúc sáng sớm như thế. Bình thường dù có là việc gấp thì cô cũng không đi sớm như thế. Lúc đó cô chỉ trả lời là qua phủ của Nam Cung tướng quân thôi rồi liền đi ngay. Cả hai phụ huynh nghe cô nói thế tính hỏi thêm thì thấy cô đã đi rồi, cả hai nhìn nhau mà khẽ cười. Hiện tại cô đang được Nam Cung phu nhân tiếp đãi chu đáo. Từ khi được Hoàng thượng ban hôn, bà đã dần thay đổi quan điểm của bản thân mình, cũng đã dần xem cô là người nhà mình rồi. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì nàng đi tới:
- Mẫu thân, sáng tốt lành.
- Ừm, nào lại đây gồi ăn sáng luôn đi Tuyết nhi.
- Vâng, mẫu thân.
Nàng tính lại ngồi cạnh mẫu thân như mọi khi nhưng lại bị nô tỳ bên cạnh mẫu thân cho vào ngồi chung với cô khiến cho cả hai đều hơi ngại. Bà thấy phản ứng của hai đứa nhỏ như thế liền khẽ cười nhưng vẫn phải giữ hình tượng của mình, bà bình tĩnh lại nói:
- Lúc nãy ta đã nói chuyện với Huyết Nguyệt việc hôm nay con muốn ra ngoài cùng với con bé?
- Vâng, chúng con tính đi đến Cẩm Tú phường.
- Ừm, cứ đi đi. Mà nhớ mua cho ta mấy khúc vải cho ta với cha con nha.
Nàng thấy mẫu thân mình đồng ý liền đi tới làm nũng với bà:
- Con biết mẫu thân thương con nhất mà.
Nàng chính là không để ý hình tượng của mình mà làm nũng với bà, còn cô thấy nàng như thế cũng liền cười dịu dàng với nàng.
- Cái con bé này không để ý hình tượng gì hết, thê quân tương lai của con vẫn còn ở đây đấy.
Nàng bị bà trách yêu nên liền nói:
- Không sao hết, dù sao tỷ ấy cũng đâu có dám nói gì đâu, đúng không Thê quân của muội.
- Ừm, ta không để ý đâu.
Bà thấy thái độ của cô thập phần cưng chiều con gái bà cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AcciónCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...