Chap 55

24 2 0
                                    

    Trở về lúc Sở Huyết Nguyệt rời đi, Nam Cung Tuyết luôn ủ rũ, ngày đêm chờ đợi cô. Tuy rằng cô đã để bốn tỳ nữ thủ hộ bên nàng, nhưng vẫn như thế. Tô Nguyệt Ánh thấy con dâu tương lai mình như thế cũng hiểu cho cảm giác của nàng. Thế nên bà luôn đưa nàng đi đây đi đó cho nàng đỡ nhớ cô. Nam Cung Tuyết biết ý của bà nên bề ngoài thì tỏ ra bình ổn nhưng trong lòng vẫn nhớ không nguôi. Như lúc này đây, Tô Nguyệt Ánh dẫn Nam Cung Tuyết tới một tiệm trang sức. Cách bài trí của tiệm cũng vô cùng lạ mắt khiến cho người vào mua có một cảm giác mới lạ. Những mẫu trang sức ở đây cũng vô cùng độc đáo làm cho cả bà và nàng không thể rời mắt. Đảo quanh một vòng bà thấy có một cái vòng tay phỉ thúy vô cùng đẹp. Nước ngọc rất trong, lại có chút ánh tím nhìn rất đẹp mắt. Bà liền kêu chủ tiệm lấy cái này.

     Trong khi bà đang chờ nhận chiếc vòng tay thì có một cặp mẹ con bộ dạng rất chua ngoa đi vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


     Trong khi bà đang chờ nhận chiếc vòng tay thì có một cặp mẹ con bộ dạng rất chua ngoa đi vào. Vì hiện tại Tô Nguyệt Ánh và Nam Cung Tuyết đang mặc bộ đồ thường phục nhìn không đắc tiền lắm nên hai mẹ con vừa mới bước vào của tiệm liền thái độ ra mặt.

- Ái chà, không ngờ trong tiệm này lại có mấy con chuột tới á nha.

    Chủ tiệm thấy vậy liền đi ra nở một nụ cười bán hàng chuyên nghiệp mà hỏi danh tính của hai người này.

- Không biết hai vị là ai, sao lại nói với khách hàng chúng tôi như vậy.

    Bà mẹ thì giọng chua ngoa mà lớn tiếng nói:

- Ngươi nghe cho rõ đây, ta là Huyết Thân Vương phi, còn đây chính là quận chúa phi tương lai của ta Nam Cung Tuyết. 

    Nghe tới đây, cả bà và nàng đều bất ngờ, không ngờ sẽ có người giả mạo thân phận của hai người. Cũng phải, dù sao cả hai cũng ít ra ngoài và để lộ thân phận nên chắc chắn sẽ có người lợi dụng sơ hở đó mà làm xằng bậy. Cả hai người nhìn nhau mà cùng vạch trần hai tên này. Tô Nguyệt Ánh phải cho hai tên này biết giả mạo ai thì giả mạo, chứ giả mạo bà là xác định. Tô Nguyệt Ánh nói lớn:

- Không ngờ Huyết Thân Vương phi lại có bộ dạng chua ngoa như vậy. Theo như ta biết thì Vương phi là người biết giữ phép tắc, ngươi như vậy có thật sự là Vương phi không đây?

    Tô Nguyệt Ánh kia liền khựng lại chút giống như là hơi chột dạ. Nhưng Nam Cung Tuyết kế bên thấy vậy liền giải vây:

- To gan, ngươi là ai sao lại dám nói chuyện như thế với mẹ chồng ta? Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi mẹ chồng ta thì ta sẽ tha chết cho ngươi. Còn nếu ngươi không dập đầu xin lỗi thì chờ thê quân của ta về sẽ giết ngươi ra làm trăm mảnh.

    Nam Cung Tuyết vốn muốn để cho bà giải quyết nhưng khi có người tự nhận mình là thê tử của Sở Huyết Nguyệt thì sự tức giận của nàng kiềm nén từ nãy đến giờ cũng đã phun trào. Không nói nhiều nàng liền lập tức ra lệnh cho Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Huyền Ngọc bắt hai tên giả mạo kia quỳ xuống. Nhận được lệnh nên cả hai không chậm trễ mà liền đi tới chỗ hai mẹ con giả mạo đó, hai tên giả mạo đó tưởng chỉ là hai tỳ nữ yếu đuối sẽ không thể làm gì được bọn họ nên chỉ kêu hai tên đàn ông đi cùng tới uy hiếp. Nhưng chúng đã ra quyết định sai lầm, hai tên bậm trợn đó thấy hai tỳ nữ này xinh đẹp liền giở thói treo nghẹo nhưng tay chưa chạm tới thì đã nằm lăng ra đất. Hai tên đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng vẫn đi đứng bình thường, sao giờ lại không đứng được  nữa. Chúng cảm thấy chân mình hơi đau nên nhìn xuống thì tá hỏa khi thấy chân mình chảy máu. Chân cũng đã không còn cảm giác gì nữa, đúng vậy, hai tên đó đã bị phế rồi. Và tác giả chính là Đoan Mộc Thanh đã dùng ám khí của mình làm cho hai tên đó biến thành phế nhân. Hai tên đã bị biến thành phế nhân kêu khóc thảm thiết đã khiến cho hai tên giả mạo bắt đầu sợ hãi. Thấy bản thân không đối phó lại nên liền tính chạy thì liền bị Đoan Mộc Huyền Ngọc chặn lại. Thấy bản thân bị chặn lại thì hai tên giả mạo đó rung sợ mà quỳ xuống. Tô Nguyệt Ánh cảm thấy hả hê mà cùng nàng tới trước mặt chúng nói:

- Chẳng phải ngươi nói bản thân là Huyết Thân Vương phi và quận chúa phi sao? Sao lại rung sợ như vậy? Đúng là nực cười mà. Giả mạo thì cũng thôi đi, còn dám đi rêu rao mà gặp trúng nguyên chủ nữa. Các ngươi cũng quá nghiệp dư rồi. 

- Các người không lẽ, không lẽ là...

    Hai tên giả mạo kinh ngạc, hôm nay bọn chúng quá xui rồi. Chúng chưa kịp nói hết câu thì có một toán lính đi tới, quỳ gối trước bà và nàng cung kính nói:

- Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin Vương phi cùng Nam Cung tiểu thư trách phạt.

    Tất cả khi biết được danh tính thực sự của cả hai liền quỳ gối hành lễ. Dù sao bà cũng là Vương phi của Huyết Thân Vương nên chuyện hành lễ là lẽ đương nhiên. Còn về Nam Cung Tuyết là do nàng là hôn thê của Sở Huyết Nguyệt nên Hoàng thượng cũng đã ra lệnh nếu gặp Nam Cung Tuyết thì phải hành lễ giống như gặp Mạn Sa Quận chúa vậy. Người dân kể cả chủ tiệm biết đây mới đích thị là Huyết Thân Vương phi và Nam Cung tiểu thư, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Hai tên giả mạo lại tính lén chuồng thêm lần nữa nhưng lại bị quân lính bắt lại.

- Vương phi xin người tha tội. Bọn tôi cũng chỉ là làm theo người khác nói thôi. Chứ bọn tôi không có gan để làm vậy đâu ạ. 

    Nam Cung Tuyết nghe Tô Nguyệt Ánh giả này nói là có người sai khiến tính hỏi người đứng sau nhưng chưa kịp nói thì có một phi tiêu từ đâu bay tới đâm thẳng vào động mạch cổ của bà ta khiến cho bà ta chết tức tưởi. Binh lính thấy thế cũng phải bảo vệ cho nhân chứng mà rút kiếm ra phòng thủ, người dân thấy có người chết thì chạy tán loạn. Đoan Mộc Thanh thấy được vị trí mà ám khí đi tới nên liền ngay lập tức tìm kiếm hung thủ. Tìm kiếm một hồi thì nghe loáng thoáng có người nói " Phế vật" ngay lập tức chạy tới. Nhưng vì người dân chạy tán loạng nên Đoan Mộc Thanh đã để mất dấu hung thủ. Quay trở lại báo cáo cho Vương phi:

- Thuộc hạ thất trách, để cho hung thủ chạy mất. Xin Vương phi trách phạt.

- Không sao. Dù sao ngươi cũng là thuộc hạ của Nguyệt nhi, nếu có phạt thì Nguyệt nhi nó sẽ tự phạt. Còn về tên thích khách, chắc chắn hắn sẽ còn trở lại. Vậy nên trước hết phải đưa ba tên này về thẩm vấn cái đã rồi tính tiếp. 

    Bốn tỷ muội nhà Đoan Mộc đều đồng loạt cuối đầu nhận lệnh. Nam Cung Tuyết nhìn cái phi tiêu đó bản thân cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng nàng không nhớ ra.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ