Chap 57: Cảnh báo có máu me

25 1 0
                                    

    Chọn tới chọn lui Sở Huyết Nguyệt vẫn chọn một con dao nhỏ để tra khảo hắn. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một con dao nhỏ nhưng nó lại sắc bén vô cùng. Trước khi cô tới thì tên thành chủ này đã được quân lính của cô "chăm sóc" tận tình rồi. Cô bước từ từ lại gần hắn, tay đung đưa con dao nhỏ. Từng bước đi, từng cử chỉ của cô khiến cho ai nhìn vô tưởng bình thường nhưng lại quỷ dị vô cùng. Đứng trước mặt hắn, mặt cô bình tĩnh mà tra khảo hắn:

- Ngươi khai thật cho ta biết, thứ nhất, sao ngươi lại cấu kết với ngoại bang mà bán đứng Đại Sở?

- Quận chúa tha mạng. Hạ thần chỉ vì nghe lời xúi giục của bọn chúng, hạ thần thật sự đã sai rồi, xin người tha mạng cho hạ thần. AAAAA....

    Lúc hắn xin cô tha mạng, cô đã dùng con dao nhỏ ấy mà cắt vào gân tay hắn. Nhưng cô biết chừng mực, sẽ không để tên gian thần này chết một cách dễ dàng vậy. Vết cắt tuy không sâu nhưng vẫn khiến cho đối phương cảm thấy đau đớn rất nhiều. 

- Thứ hai, ngươi đã làm hại bao nhiêu cô nương rồi hả?

- Hạ... Hạ thần làm hại 30 cô nương rồi.

- Ngươi chắc là 30?

- Hạ... Hạ thần còn... còn đưa vài người tới... tới Đột Quyết để làm quân kỹ cho họ nữa.

    Lại thêm hai nhát lên người hắn, máu từ trên người hắn chảy ra từ từ rơi xuống nền đất lạnh của nhà lao. Cứ thế thời gian trôi qua khoảng 2 canh giờ, trên người hắn đã có vô số vết chém do cô tạo ra cùng với lời khai phạm tội của hắn thì cô biết hắn không đáng để được sống. Một tên không bằng súc sinh. Cô đi ra ngoài đồng thời sai linh canh là không được để hắn mất máu mà chết. Cô lau sạch máu dính trên người mình mà đi về tắm rửa lại một lần nữa cho sạch rồi mới đi tới của Phụ vương (sau khi đã bắt được tên thành chủ đã trở lại trong thành) để báo cáo lại. Sở Thiên Hàn không ngờ tên này lại là tay sai cho Đại hoàng tử Sở Dung Trạch. Tên này chỉ vì muốn hoàng vị mà lại tiếp tay cho địch như vậy. Thảo nào mỗi lần thượng triều để bàn kế sách, quân Đột Quyết lại có thể phá giải dễ dàng như vậy, nếu không có cô nghĩ ra cách đối phó kịp thời thì Sở Quốc sẽ không còn như bây giờ. Sở Thiên Hàn lo lắng không thôi vì sợ Đại hoàng tử sẽ làm hại đến những người ở Kinh thành. Sở Huyết Nguyệt biết Phụ vương mình lo lắng điều gì nên cũng đã nhẹ nhàng an ủi ông:

- Phụ vương, người đừng lo, mọi người sẽ không sao đâu, con đã sai thuộc hạ mình bảo vệ cho họ rồi. Còn về phía hoàng cung thì con đã bí mật thiết lập một hàng rào bảo vệ vững chắc r. Người cứ yên tâm. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là phải đánh thắng trận này để còn quay về với mọi người nữa. 

- Đúng vậy. Trận này nhất định phải thắng để còn trở về nữa. 

    Quay trở lại hiện tại, việc hành hình đã chuẩn bị xong. Người dân bị hắn áp bức trước kia không đồng ý việc hắn bị chém đầu như vậy, họ muốn hắn phải chết trong đau đớn nhất. Cô ngồi kế bên Phụ vương mình nghe thế cũng đồng tình với ý kiến của người dân. Nên khi tấm thẻ xử trảm vừa ném xuống, cô đã yêu cầu dừng lại.

- DỪNG LẠI.

    Sở Thiên Hàn và Nam Cung Thần cùng người dân bất ngờ trước hành động đó của cô, nhưng trước khi Sở Thiên Hàn định hỏi tại sao cô làm thế thì bị cô nói trước:

- Tội nhân Tiêu Lạc Phong hắn không nên chết dễ dàng như thế, hắn không những ức hiếp người dân trong thành, hãm hiếp nữ nhân mà còn là một kẻ bán nước nữa.

    Người dân nghe thế cũng không ngờ tên thành chủ này lại là một kẻ bán nước. Những nhà có con gái bị mất tích sau khi biết con gái họ bị đem đi làm quân kỹ cho giặc ngoại bang thì vô cùng phẫn nộ. Nhiều người muốn tiến tới để phanh thay tên này. Nhưng lại bị quân lính ngăn lại không cho lại gần tội nhân. Nghe thấy từng lời nói của sự tức giận, những lời oán than của họ , Sở Huyết Nguyệt liền nói :

- Chính vì thế mà Bổn tướng quân sẽ thay đổi hình phạt dành cho hắn từ chém đầu sang lăng trì thị chúng.

- Không... Không... Quận chúa. Xin người... Xin người thà chém đầu tội thần chứ đừng dùng lăng trì.

    Tiêu Lạc Phong khi nghe cô nói đổi từ chém đầu sang lăng trì liền hoảng sợ không thôi. Ai cũng biết lăng trì là một hình thức tử hình tàn khốc nhất từ trước tới nay. (Cho những ai chưa biết: Lăng trì (hay còn gọi là tùng xẻo) là một hình phạt tử hình tàn khốc bậc nhất trong lịch sử thế giới. Hình phạt này rất phổ biến ở Trung Quốc từ năm 900 và chỉ chính thức được bãi bỏ vào năm 1905. Trong tiếng Hán, lăng trì có nghĩa lấn lên một cách từ từ. Đối với hình phạt này, phạm nhân sẽ bị dùng một con dao sắc để cắt từng miếng thịt một trên cơ thể theo nhịp trống. Điều đáng sợ là tử tù vẫn được giữ để còn sống khi từng lớp thịt trên cơ thể bị cắt ra. Theo các ghi chép còn để lại, lăng trì thường được sử dụng cho những kẻ phạm tội rất nặng như: phản quốc, có ý đồ tạo phản, giết cha mẹ...)

    Người dân sau khi nghe xong liền hô to ủng hộ quyết định của cô. Binh sĩ cùng với các tướng lĩnh khi nghe quyết định này của cô đều cảm thấy sợ hãi mà lạnh sống lưng. Sở Thiên Hàn biết cô từ trước đến giờ đều rất ghét hạng người coi nữ nhân chỉ là công cụ sinh sản, là vật tiêu khiển của nam nhân. Cho nên khi thấy người như vậy, nữ nhi bảo bối của ông sẽ không ngần ngại là khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Chính vì thế mà nữ nhân của Sở Quốc khi nghe tên cô, ai cũng đều tôn sùng, ca tụng cô chính là người đã đứng ra bảo vệ họ thoát khỏi cái bóng của nam nhân. Nam nhân có thể làm gì thì nữ nhân cũng có thể làm được, thậm chí còn làm giỏi hơn cả nam nhân. 

    Ra lệnh xong, cô cũng quay về vị trí ngồi của mình. Đao phủ như hiểu ý liền bắt đầu việc lăng trì. Con dao sắc bén được đao phủ cầm tới trước mặt Tiêu Lạc Phong, hắn hoảng loạng khóc lóc xin tha. Nhưng những lời xin tha của hắn đều không lọt vào tai của đao phủ, tay chân của hắn bị trói chặt khiến hắn không thể động đậy được. Việc này giúp cho đao phủ dễ dàng ra tay hơn. Từng đường cắt của con dao cắt xuống da thịt hắn khiến cho hắn đau đớn không thôi, máu chảy ra từ vết thương không ngừng tuông ra. Từng miếng thịt của hắn được cắt một cách mạnh bạo không thương tiếc. Nhiều chỗ đã nhìn thế xương trắng, tuy vậy hắn vẫn còn sống một cách thoi thốp. Tuy vậy nhưng cô vẫn mặt lạnh như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Cho đến khi hắn chết hẳn, cô liền ra lệnh đem mấy miếng thịt đã cắt đó cho bọn sói trong rừng ăn, còn thi thể của tên đó thì ném đến bãi tha ma cho bọn quạ rỉa thịt. Binh lính không dám chậm trễ mà liền thi hành liền. Giờ họ đã biết tại sao bọn giặc ngoại ban lại gọi cô là A Tu La, Sát Thần, Diêm Vương sống rồi.



(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ