Bên hoàng cung, sau khi Sở Hằng ra hoàng lệnh, ông đã được Thái Hậu mời tới Trường Thọ cung. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thái Hậu sau khi nghe hoàng lệnh liền nổi trận lôi đình, phạt Sở Hằng tuy rằng là Hoàng Đế nhưng vẫn bị phạt quỳ:
- Hằng nhi, ai gia nghe nói con ban hoàng lệnh cho Nguyệt nhi phải cưới công chúa Đột Quyết đó đúng ko?
- Mẫu hậu, nếu không làm vậy sẽ lại xảy ra chiến tranh. Tuy Sở quốc ta là nước thắng trận nhưng nếu Hoàng Đế Đột Quyết đích thân ra trận thì Sở quốc ta là nước chịu thiệt nhiều nhất.
- Chính vì thế mà con lại đem hạnh phúc của Nguyệt nhi đem đánh đổi sao.
- Mẫu hậu, hoàng nhi biết người rất tức giận nhưng chỉ có làm thế thì ta mới nắm bắt được quân Đột Quyết có âm mưu gì.
- Chuyện này.... Haizz, vậy còn hôn ước với nha đầu Nam Cung Tuyết kia thì sao?
- Khởi bẩm mẫu hậu, hoàng nhi vẫn cho cưới và cho nàng ta làm chính thất của Nguyệt nhi, còn vị công chúa kia chỉ có thể làm thiếp.
- Cô công chúa đó đồng ý luôn sao?
- Vâng.
Liễu Thi Mạn lấy tay xoa bóp phần thái dương suy nghĩ chút rồi lại nói:
- Chỉ cần cô ta không làm ảnh hưởng đến Sở quốc thì cứ đối xử bình thường, còn nếu dám làm nguy hại đến Sở quốc thì bắt giam lại.
- Vâng, hoàng nhi đã hiểu.
- À, Nguyệt nhi nó sao rồi?
- Nguyệt nhi đã nổi trận lôi đình và tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận.
- Ừm. Thật là, cũng đều tại con. Con tự đi mà nói với Nguyệt nhi đi. Lui ra đi.
Sở Hằng sau khi bị phạt quỳ hết 1 canh giờ cũng đã hơi chật vật để đúng dậy, ngài hơi khom người hành lễ với Thái hậu rồi liền đi ra. Vừa đi ra khỏi cửa Quách công công liền đỡ ngài chút:
- Bệ hạ người không sao chứ? Có cần truyền thái y không?
- Không sao, ngươi đi chuẩn bị quà tạ lỗi cho Nguyệt nhi đi. Dù sao trẫm cũng là người sai, lấy hạnh phúc của nó để đổi lấy thiên hạ thái bình chính là thiệt cho nó rồi.
- Vâng, đợi lát nữa lão nô phái người đi đưa quà cho Quận chúa. Giờ lão nô đỡ người về tẩm điện.
Ngay vào buổi tối, Sở Hằng lại được Hoàng hậu tới hỏi chuyện:
- Hoàng thượng, người sao lại có thể làm vậy với Nguyệt nhi?
- Haizz, trẫm cũng đâu muốn đâu, nhưng vì thiên hạ nên cho con bé bị chịu thiệt chút.
- Thần thiếp thật không thể hiểu nổi người mà. Sau chuyện này thiếp nghĩ người đã bị Nguyệt nhi ghi thù rồi.
Sở Hằng đang ngồi thưởng trà lại nghe Hoàng hậu nói vậy liền bị sặc.
- Khụ khụ khụ, bị con bé ghi thù vậy thì tiêu rồi.
Hoàng hậu khẽ cười, một nụ cười châm chọc:
- Tự người làm tự người chịu thôi. Thiếp không giúp được gì cho người đâu. Thiếp ngủ trước đây, người nên suy nghĩ làm sao để cháu gái người hết giận đi.
Nói rồi liền quay mặt vô trong để ngủ, bỏ lại Sở Hằng đang khổ sở nghĩ cách.
Và đúng như những gì mà Hoàng hậu nói, cô quả thực đã ghi thù Hoàng bá bá của cô. Cô đang ngồi trong phòng mình soạn 7749 cách trả thù Hoàng bá bá mình. Đoan Mộc Thanh đứng kế bên thấy nụ cười của cô liền bất giác rùng mình: "Chủ thượng cười như vậy thật đáng sợ mà, tội nghiệp cho tên sắp chịu trận rồi".
Sở Hằng ở bên hoàng cung rất bất giác rùng mình, một cảm giác cực kì bất an mà ngài chưa bao giờ có được.
Sáng hôm sau, như đã hẹn trước, Sở Huyết Nguyệt và Nam Cung Tuyết cùng nhau đi tới Cẩm Tú phường để may hỉ phục. Mọi người ở trong Cẩm Tú phường thấy cô tới liền tự giác tránh qua một bên để cho cô vào. Sở Huyết Nguyệt thấy thế nhưng cũng không thể làm gì được, ai bảo thân phận cao quý quá chi. Cung Tử Kỳ thấy giáo chủ đưa phu nhân tương lai tới thì cũng chạy tới để tiếp:
- Mạn Sa quận chúa tới tiệm của tôi thật là quý hóa quá. Không biết hôm nay người tới là muốn may đồ gì?
- Nay bọn ta tới để may hỉ phục với chọn mấy khúc vải về cho mẫu thân ta, ngươi có mẫu nào không?
- Vâng, tất nhiên là có. Mời người đi lối này.
Nói rồi cả ba đi lên tầng dành cho vip ngồi. Mới được vài phút thì Thát Đáp Nhĩ A Lan cùng một vài người hầu tới. Nhìn vài vòng trong tiệm, công chúa cũng khẽ gật đầu rồi quay qua hỏi nô tỳ của mình:
- Mục Linh, người nói ngài aya đã đi vào đây sao?
- Vâng thưa công chúa, chính mắt nô tỳ đã nhìn thấy.
- Vậy ngài ấy đâu?
- Cái... Cái này nô tỳ cũng không biết nữa. Có thể ngài ấy cũng đi lựa vải đâu đó ở trong này.
Đang nói chuyện thì có nhân viên của cửa hàng tới hỏi:
- Các vị khách quan, các vị tới muốn mua loại vải nào, tôi có thể giới thiệu.
Thấy đó là người của tiệm, cô ta không tiện nói nhiều nên cũng đi lựa vải sẵn tiện đi kiếm cô luôn. Đi hết tiệm r mà vẫn không thấy cô đâu, cô ta lại tính lên trên lầu để tìm những bị cản lại:
- Ấy ấy khách quan, chỗ này không thể lên được.
Thát Đáp Nhĩ A Lan khó hiểu mà quay qua hỏi hắn:
- Không thể lên? Tại sao không thể lên được?
- Khách quan, chỗ này chỉ có Phường chủ của chúng tôi đích thân dẫn lên được thôi. Nếu không được đích thân Phường chủ dẫn lên thì không thể đi được. Đây là suy định của Cẩm Tú phường của chúng tôi. Mong khách quan thông cảm.
Mục Linh ở bên cạnh nghe thế liền nổi cấu nói:
- Quy định gì lạ vậy. Ngươi có biết trước mặt ngươi là ai không, chính là công chúa Đột Quyết, thê tử sắp cưới của Trấn Bắc Đại tướng quân. Ngươi dám ngăn cản công chúa?
- Đây... Đây chuyện này...
- Tránh ra, ngươi dám cản công chúa của bọn ta thì coi chừng bọn ta cho ngươi sống không bằng chết.
Nghe Mục Linh nói thế thì hắn cũng xanh mặt, nhưng quy đinh của Phường chủ ra hắn không thể không tuân theo. Mục Linh thấy hắn vắn không cho lên thì tính động thủ nhưng lại có một giọng nói ngăn cản lại:
- Vị khách này, nếu không muốn bị ném ra ngoài thì tốt nhất không nên động thủ đâu.
Đúng vậy chính là Cung Tử Kỳ cùng với cô và nàng đi ra để xem tình hình. Thát Đáp Nhĩ A Lan thấy cô thì mắt liền sáng lên, tính mở lời thì nghe cô nói làm cho cô ta không thể nói được gì:
- Thê tử của Bổn Quận chúa chỉ có Nam Cung Tuyết mà thôi. Tốt nhất ngươi nên ăn nói cẩn thận lại. Cô ta không xứng làm thê tử của Bổn Quận chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
ActionCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...