Chap 28:

61 2 2
                                    

    Vào đúng ngày Tết Nguyên Đán, nhà nhà đều quây quần bên nhau, trẻ con thì nô đùa với nhau và còn được người lớn lì xì cho nữa thật là một cái tết ấm no đối với người dân Sở quốc. Bên phía gia đình hoàng gia cũng như bao nhà khác, những thành viên hoàng gia đều tụ hợp lại trong hoàng cung. Buổi sáng, những đứa con của hoàng đế và các vị vương gia chơi đùa với nhau trong ngự hoa viên; thái hậu, hoàng hậu, các vương phi cùng các phi tần thì ngồi trong đình để hóng mát và tránh nắng. Bởi vì là ngày tết nên không khí rất vui vẻ, cảm giác không có đấu đá giữa các phi tử. Còn những đứa con của họ thì sẽ nhận được bao đỏ, ai ai cũng đều cười tít mắt. Nhưng đó là đối với những đứa trẻ khác, còn cô thì cũng chơi với mọi người nhưng cô không hoạt động nhiều, đối với người khác cũng rất ít cười. Dù đã rủ cô lại chơi rất nhiều nhưng đối với cô thì cách chơi của bọn họ thật là VÔ TRI.

    Bởi vì thời cổ đại nên mọi người ít sáng tạo trò chơi, nhất là người hoàng cung lại càng ít biết hơn. Cô đưa tay xoa đầu:" Thời buổi nào rồi mà chơi trò đuổi bắt vậy trời". Lũ trẻ thấy cô xoa đầu tưởng cô mệt nên lại hỏi cô:

- Biểu muội, muội cảm thấy khó chịu trong người à!

- Đúng vậy. Nếu như muội mệt quá thì cứ vào trong nghỉ đi.

    Hai người hỏi thăm cô chính là Ngũ hoàng tử - Sở Tiêu, hiện tại cô 11 tuổi còn huynh ấy 15 tuổi. Theo như cô biết thì Ngũ hoàng tử này luôn sống an nhàn, là một người thông minh, lương thiện và quá hiền với người khác. Cho nên lâu cũng bị các huynh đệ trêu đùa. Ngoài ra còn rất được lòng Sở Hằng. Và người còn lại chính là Bát công chúa - Sở Quân Dao, 12 tuổi, thông minh, rất thích kiếm thuật, tuy là công chúa nhưng lại được phụ thân của Nam Cung Tuyết đích thân chỉ dạy. Cả hai chơi thân với Sở Huyết Nguyệt từ cái ngày mà Bát công chúa bị đàn rắn bao vây năm 8 tuổi. Lúc đó cô 7 tuổi, đi vào cung cùng mẫu thân của mình đi thăm Hoàng nãi nãi. Hoàng nãi nãi của cô - Liễu Thi Mạn là người vô cùng quyết đoán, bà tuy luôn làm vẻ mặt lạnh với những người xung quanh nhưng khi cô tới thì không khí xung quanh bà tựa như mùa đông đã qua và mùa xuân đã tới. Cũng chính vì thế mà thuộc hạ trên dưới Từ Ninh cung đều tôn trọng cô. Ngày hôm đó, Hoàng nãi nãi và mẫu thân cô có chuyện quan trọng nên nói chuyện với nhau, còn cô thì không hứng thú nên đi ra ngoài chơi. Và trước khi đi cô cũng đã nói với những nô tỳ Từ Ninh cung là không cần phải đi theo cô. Nhưng bọn họ không đồng ý vì sợ cô đi lạc hay gặp chuyện bất trắc gì. Thế rồi cô phải tỏa ra khí thế của mình để cho bọn họ nghe theo. Và quả nhiên là nó có hiệu quả. Khí thế của cô tỏa ra khiến cho bọn họ sợ hãi quỳ xuống mà dám nhìn thẳng. Khí thế này rất giống với lúc Thái hậu của bọn họ tức giận vậy. Tình huống cấp bách hiện giờ là phải giữ mạng nên các nô tỳ Từ Ninh cung là đồng ý để cho cô đi một mình. Khi nghe tới đây cô nhẹ cong môi cười rồi xoay người đi mất. Chính từ ngày hôm đó, khi họ thấy cô tới thì phải nhìn sắc mặt của cô mà hành sự.

  Sau khi cô thoát khỏi các nô tỳ của Từ Ninh cung thì cô cùng Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Huyền Ngọc đi dạo trong Ngự hoa viên. Tình hình hiện tại cô mới vừa thành lập Huyền Dạ giáo nên cô muốn cho 4 tỷ muội kết nghĩa kia luôn luôn đi theo mình. Vì để tránh quá nhiều ánh mắt nhìn cô nên Sở Huyết Nguyệt chỉ cho 2 người đi cùng mình, còn 2 người còn lại thì ở chỗ của mẫu thân. Vốn cô muốn mọi người đừng có chú ý đến cô nhiều quá, nhưng có vẻ bị phản tác dụng. Một phần cũng vì khuôn mặt của cô quá đẹp khiến cho ai nhìn thấy cô cũng đều lưu luyến không thôi. Vì thế cô cũng bỏ qua những ánh mắt đó mà đi dạo tiếp, đang đi thì cô nghe ở phía sau núi giả có tiếng người:

- A... A... A... Các người đừng lại đây. Cút đi.

- Hahaha. Các ngươi xem con nhỏ đó kìa. Hahaha.

  Nghe thấy thế cô liền đi về phía có tiếng kêu. Đập vào mắt cô là một cô gái nhỏ và nô tỳ của cô gái đó đang sợ hãi nhìn đám rắn bò tới. Còn ở phía đối diện là một đám con trai đang giữ một cậu bé. Thấy thế cô liền tiến lên cầm một thanh đao mà cô luôn đem theo bên mình ra để chém chết những con rắn độc đó.

 Thấy thế cô liền tiến lên cầm một thanh đao mà cô luôn đem theo bên mình ra để chém chết những con rắn độc đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tử Minh đao

  Cả đám thấy cô chém chết đám rắn đó thì cũng rất ngạc nhiên nhất là tên đứng đầu. Hắn hét vô mặt cô nói:

- Ngươi là kẻ nào? Vào hoàng cung mà lại mang vũ khí hả? Ngươi có tin ta kêu người bắt ngươi không?

  Cô nhếch mép cười:

- Ta là ai không quan trọng. Ta thích mang vũ khí vào là chuyện của ta nhưng ngươi thì có quyền gì mà lại bắt nạt hai người đó.

- Hừ, ta có quyền gì à. Ta chính là nhị hoàng tử - Sở Minh Trung. Ngươi gặp bổn hoàng tử tại sao lại không quỳ?

- Quỳ? Hahahaha.

- Ngươi... Ngươi cười cái gì?

- Ta không quỳ đấy thì ngươi làm được gì ta. Huyền Ngọc tỷ, nhờ tỷ đưa thiếu niên đang bị bắt đó lại đây được không?

- Thuộc hạ đã rõ.

  Đoan Mộc Huyền Ngọc liền tiến tới giải cứu người thiếu niên đó. Chỉ một cái thoáng chốc thì người thiếu niên này cũng thoát khỏi tay của mấy tên thái giám đó. Sở Minh Trung đen mặt lại, tức tối sai người đánh nhóm của cô. Đám thái giám đó nghe được lệnh của nhị hoàng tử mà hùng hồn đứng trước mặt của Sở Huyết Nguyệt mà chế giễu:

- Chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám chóng đối với nhị hoàng tử. Xem bọn ta xử ngươi thế nào?

  Nói rồi bọn chúng xong lên, Sở Huyết Nguyệt thì vẫn đứng đó nhìn bọn chúng mà mặt không đổi sắc. Người thiếu nữ lúc thì sợ hãi kêu lên:

- Cẩn thận.

  Chỉ thoáng qua, ánh mắt của Sở Huyết Nguyệt liền trở nên sắc lạnh. Cô cầm thanh Tử Minh đao mà chém vào người đám thái giám. Tuy rằng không phải điểm chí mạng nhưng nó cũng khiến cho đám đó ngục xuống mà đau đớn. Tên nhị hoàng tử đó thấy vậy cũng sợ xanh mặt nhưng vẫn gắng gượng mà kêu binh lính tới:

- Người đâu? Có thích khách.

  Thích khách? Cô không ngờ từ một quận chúa mà bị nói thành thích khách. Một lúc sau thì có vệ binh tới, bọn họ thấy cô cầm một thanh đoản đao đầy máu cộng thêm mấy tên thái giám nằm dưới đất đang bị thương thì bọn họ hiểu nhầm cô là thích khách ám sát nhị hoàng tử nên liền rút kiếm chỉ thẳng vào cô.

- Tặc tử to gan. Trong hoàng cung lại dám dùng vũ khí lại còn tính ám sát nhị hoàng tử. Mau buông vũ khí xuống, nếu không đừng có trách bọn ta.

  Dù vậy nhưng mặt cô vẫn như thế, rất bình tĩnh. Điều này khiến cho đám vệ binh bọn họ khó hiểu. Đang chần chừ thì từ phía sau nghe tiếng:

- THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO!

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ