Khi thấy mình đã khóc đủ thì Doãn Nghiên liền xin hoàng thượng cho cô đi tòng quân để có thể giống như cha mình trở thành một anh hùng. Hoàng thượng thấy vậy liền cười to và ra một chiếu chỉ kêu thái giám Đại tổng quản đọc trong buổi thiết triều vào sáng hôm sau. Và đúng sáng hôm sau tất cả bá quan văn võ trong triều đều có mặt đầy đủ cùng Doãn Nghiên đang hành lễ nghe thái giám tổng quản đọc chiếu chỉ:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Vì chuyện của Doãn tướng quân trẫm rất đau long nhưng thật may mắn Doãn gia vẫn còn có hậu nhân. Nay trẫm phong cho con trai của Doãn Thần tướng quân làm Nam Bình quận vương cho vào Quốc Tử Giám học. Trẫm mong ngươi sẽ có thể trở thành người giống như cha ngươi trở thành một vị tướng quân tài ba, giữ cho giang sơn này của trẫm được thái bình. Khâm thử.
- Thần tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Sau đó chính là tiếng chúc mừng của các quan viên trong triều. Từ đó một huyền thoại Nam Bình quận vương đã ra đời. Doãn Nghiên học ở Quốc Tử Giám về văn thơ, còn võ công thì đã được Sở Thiên Hàn giới thiệu một sư phụ tuy người này là người trong giang hồ nhưng cũng là một đệ nhất cao thủ võ lâm. Người tới bái sư rất nhiều nhưng lại không chọn ai cả. Doãn Nghiên lần đầu gặp sư phụ của mình cũng rất sốc khi người nọ nhìn chỉ mới có 20 gì thôi, mà thực chất là đã 30 rồi. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt rất sắc bén, mặc bộ màu tím. Người tên là Hách Liên Tử Khâm. (mình không biết tả trang phục như thế nào mong mọi người thông cảm).
Sau những buổi khảo thạch thì ngài ấy cũng đã quyết định nhận Doãn Nghiên là đồ đệ thân truyền của mình. Sau ngày hôm đó, Hách Liên Tử Khâm luôn huấn luyện Doãn Nghiên nhiều hơn và nghiêm khắc hơn cả trong quân đội. Sáng Doãn Nghiên học ở Quốc Tử Giám, chiều tối lại học võ với Hách Liên Tử Khâm. Dù vất vả những Doãn Nghiên vẫn luôn luyện tập chăm chỉ không nghỉ ngày nào. Cho tới tám năm sau, Doãn Nghiên lúc này đã mười ba tuổi, cô liền xin sư phụ mình cho mình gia nhập quân đội. Lúc đầu cô sợ sư phụ mình không đồng ý nhưng không ngờ Hách Liên Tử Khâm lại đồng ý nhanh chóng. Bởi ngài nói muốn đi ngao du thiên hạ nên cho phép vào quân đội cống hiến cho đất nước của mình. Doãn Nghiên rất vui đến nỗi quỳ xuống dập đầu tạ ơn sư phụ. Hách Liên Tử Khâm cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đỡ Doãn Nghiên đứng lên. Sáng hôm sau cũng là ngày cô đi, Hách Liên Tử Khâm dặn dò Doãn Nghiên vài câu rồi cũng đưa cho Doãn Nghiên một thanh kiếm xem như là quà chia tay. Doãn Nghiên quỳ xuống, hai tay nâng thanh kiếm và cảm tạ sư phụ. Rồi cô cũng phải đi. Đi được một lúc thì quay đầu lại nhìn sư phụ lần cuối rồi mới bước đi phía trước. Và chính Doãn Nghiên không biết thanh kiếm mà sư phụ cô tặng lại là một thanh kiếm vô cùng hiếm có cũng từng có nhiều người muốn có được nó nhưng thanh kiếm đó đã bị thất lạc từ lâu, dần dần mọi người cũng bắt đầu lãng quên nó. Thanh kiếm đó tên là Tinh Húc kiếm.
Sau khi Doãn Nghiên gia nhập quân doanh, cô phải chịu những bài huấn luyện rất khắc nghiệt nhưng đối với cô nó vẫn chưa là gì so với việc huấn luyện của sư phụ. Chắc mọi người thắc mắc tại sao mà Doãn Nghiên có thể vào quân đội mà không bị phát hiện là nữ thì chính là do tứ hoàng tử Sở Thiên Hàn đã cho cô vào quân doanh của mình để giúp cô che dấu thân phận đồng thời cũng là để bảo vệ cô khỏi những tên có ác ý với cô. Hằng ngày luyện tập trên thao trường cũng đã rèn cho cô có sức chiến đấu bền bỉ, bây giờ nhìn cô giống như một nữ hán tử thực thụ. Doãn Nghiên ở trong quân doanh thấm thoát cũng đã được năm năm, cô đã trở thành một vị tướng quân có tiếng trong hoàng thành. Một năm trước quân của Đột Quyết bất ngờ tấn công biên cương của ta, cô đã cùng các tướng sĩ liều mình bảo vệ. Không những thế một mình cô cũng đã lẻn vào doanh trại của địch mà tập kích tên tướng quân chỉ huy - Tác Xước La Nhĩ Đặc khiến cho hắn chết không thể nhắm mắt. Sau khi ám sát thành công tên tướng địch, Doãn Nghiên liền đốt lương thảo và các liều trại khiến cho quân địch hoảng loạn. Còn bên quân ta, sau khi Doãn Nghiên đi thì Sở Thiên Hàn cũng âm thầm cho quân đi tiếp ứng cho Doãn Nghiên nếu cô có gặp bất trắc nào đó. Nhưng anh cũng ngờ Doãn Nghiên cho anh một bất ngờ lớn như vậy, khi Sở Thiên Hàn tới nơi thì đã thấy doanh trại của địch hỗn loạn, Sở Thiên Hàn liền cho quân bắn tên để tiêu diệt hết quân địch.
Cuộc chiến lúc đó quân ta đại thắng không tổn thất một binh sĩ nào chính là niềm vui của tất cả các binh sĩ trong quân doanh. Tuy nhiên dù cho có thắng thì Doãn Nghiên cũng bị Sở Thiên Hàn phạt vì đã tự làm theo ý mình. Các binh sĩ thấy vậy đều đồng loạt nói giùm cho Doãn Nghiên và tất nhiên Sở Thiên Hàn cũng đã giảm hình phạt từ phạt gậy thành tự kiểm điểm trong sáu tháng. Vì trận đại thắng đó nên hoàng thượng đã triệu Doãn Nghiên về kinh, do có công lao nhiều nhất nên ông đã phong cho Doãn Nghiên thành tướng quân lãnh năm vạn quân. Và từ đó câu chuyện về vị tướng quân trẻ tuổi đã ra đời với nhiều giai thoại khác nhau. Đối với người dân Đại Sở mà nói đất nước có một vị tướng văn võ toàn tài như vậy chính là phúc của bá tánh Đại Sở.
Không bao lâu sau thì Sở Hằng cũng đã lên ngôi hoàng đế, tự Thiên Thuận. Ngài còn phong cho đệ đệ của mình thành Huyết Thân vương và các hoàng tử khác trở thành vương gia. Bên Doãn Nghiên cũng từ đó mà được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Đối với Doãn Nghiên hoàng thượng và Huyết Thân vương chính là ân nhân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AcciónCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...