Chap 35

54 2 0
                                    

  Bình thường khi các tướng quân đánh thắng trận trở về đều phải lập tức diện kiến hoàng  thượng. Nhưng bởi vì cô là cháu gái của người nên Sở Hằng thiên vị một chút cho cô thay y phục rồi mới tiếp kiến. Tuy rằng có sẽ có một số quan đại thần bất mãn với quyết định nó nhưng họ cũng không thể nói gì được. Ngày hôm sau, cô vào Càn Chính Điện để diện kiến Hoàng bá bá với các quan đại thần. Thái giám ngoài cửa thấy cô tới thì bắt đầu hô to tên cô:

- TRẤN BẮC ĐẠI TƯỚNG QUÂN - SỞ HUYẾT NGUYỆT TỚI~~~~

    Tiếng hô vừa dứt thì hình bóng của một thiếu nữ bước vào, cô mặc một thân hồng y bước qua cửa, bên eo đem theo một thanh kiếm đen tuyền khiến cho mọi người ở đó bất giác bị rung sợ trước thanh kiếm của cô. Cô đứng ở giữa bá quan văn võ mà quỳ xuống nói:

- Thần Trấn Bắc Đại tướng quân - Sở Huyết Nguyệt tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

    Khi cô đứng dậy cũng ngẩn đầu mà nhìn Hoàng Thượng, biết sao được vì cô là cháu gái của Ngài mà, nếu là người khác thì đã bị chém đầu từ lâu rồi. Sở Hằng thấy cô vẫn khỏe mạnh thì cũng cười lớn mà nói:

- Hahahaha. Nguyệt nhi, trận đánh này con là người có công lớn giúp cho Sở quốc ta thoát khỏi sự đe dọa của đám người Đột Quyết thậm chí lấy được 5 thành trì của bọn chúng và còn bắt sống được tên vương tử Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt. Đây là điều mà Sở quốc của chúng ta từ trước đến nay chưa ai làm được. 

    Tất cả các quan đại thần nghe cũng bất ngờ, không ngờ Mạn Sa quận chúa còn có thể vượt qua cả Huyết Thân Vương. Đúng là hổ phụ sinh hổ nữ. Sở Thiên Hàn thấy đám quan đó từ ngạc nhiên đến thì thầm to nhỏ liền làm cho ông cảm thấy tự hào về nữ nhi của mình. Sở Hằng thấy thế thì cũng nói tiếp:

- Nguyệt nhi, chiến công lần này của con rất lớn, con muốn ta ban thưởng gì, cứ nói ta sẽ chấp nhận hết.

    Sở Huyết Nguyệt cô chỉ chờ có câu này thì Sở Hằng mà thôi vì thế mà cô không hề do dự mà nói:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, đúng là thần có một thỉnh cầu muốn ngài thành toàn cho thần.

- Vậy sao. Con cứ nói đi.

- Thần khẩn xin Hoàng Thượng ban hôn cho thần với con gái của Nam Cung Đại tướng quân -  Nam Cung Tuyết. Xin người ân chuẩn.

    Nghe đến đây cả triều ai cũng ngạc nhiên cả, Nam Cung Thần thì không phản ứng gì nhiều bởi nhiều năm qua ông cũng đã thấy phản ứng của nữ nhi mình. Cứ có vị công tử nào muốn cầu hôn nữ nhi ông thì cũng bị con bé cự tuyệt thẳng thừ, hỏi thì nói là đã tự ý định hôn ước với cô. Lúc đầu ông cũng bất ngờ nhưng rồi ông cũng hiểu cho nữ nhi mình. Bởi thế nên ông cũng chấp nhận dễ dàng như thế. Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn thì đã biết từ trước nên cảm thấy bình thường. Còn đám quan viên kia thì bắt đầu xào xáo, người thì nói này là trái với thiên thường đạo lý, người thì nói nữ với nữ thì sao có thể kết hôn nên cả đám quan đó đều đồng loạt nói với Hoàng Thượng là chuyện này là điều không thể. Sở Hằng thấy thế cũng hơi bị nhức đầu chút. Còn về phần cô từ nãy đến giờ đều nghe hết bọn họ nói to nhỏ với nhau, lại thấy bọn họ kịch liệt phản đối thì sát khí của cô liền tỏa ra khắp Càn Chính Điện. Bởi vì trong 7 năm qua cô đã giết không biết bao nhiêu người, có thể là hàng ngàn thậm chí đến hàng vạn nên sát khí của cô ở hiện tại đã bá đạo hơn trước thậm chí còn lấn át cả Phụ vương cô. Cô bước lại chỗ đám quan đó một cách chậm rãi, bọn họ thấy cô lúc này như là một tên sát nhân giết người không chốp mắt, máu lạnh vô tình đang bước lại. Họ rung sợ mà quỳ xuống không dám ngẩn đầu. Cô dùng con mắt của một tử thần mà nhìn họ nói:

- Các ngươi nói đây là chuyện trái với luân thường đạo lý? Các ngươi nói đây là trái với quy tắc của Sở quốc? Vậy các ngươi có nghĩ đến tình cảm của con cái các ngươi chưa hả? Tình cảm là cảm xúc của mỗi người chứ không phải là thứ các ngươi ràng buộc người khác làm theo cái tham vọng của bản thân các ngươi. Đã hiểu chưa hả?

    Sở Huyết Nguyệt lớn tiếng chửa đám đại thần phản đối kia không trượt phát nào. Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn cũng thấy hơi sợ cô một chút, có lẽ bình thường họ nhìn thấy cô bình tĩnh riết quen nên khi thấy cô lần đầu vừa tức giận vừa chửi mà còn thả ra sát khí nữa cũng khiến cho hai người bất giác ngồi yên. Cô sau khi đã giải quyết bọn đại thần phản đối thì cũng quay lên hỏi Sở Hằng:

- Vậy ước muốn của thần không biết Người đồng ý không?

- Được được. Trẫm đồng ý với con. Truyền lệnh trẫm, Trấn Bắc Đại tướng quân có công lớn trong việc đánh đuổi giặc Đột Quyết, lấy được 5 thành trì và còn bắt sống được vương tử Đột Quyết, điều này khiến trẫm vui mừng. Nay ban thưởng 10 rương vàng, 20 tấm vải Tô Châu, 5 rương châu báu. Ngoài ra trẫm ban hôn cho Trấn Bắc Đại tướng quân và Nam Cung Tuyết. 

    Cô khi nghe phần thưởng cũng gật đầu hài lòng. Sở Hằng thấy không ai phản đối thì cũng ra hiệu cho Quách công công bãi triều. Quách công công nhận được lệnh thì cũng hô to:

- Các vị còn việc gì tấu lên không? Nếu không thì ... BÃI TRIỀU.

- CHÚNG THẦN CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.

    Buổi thượng triều hôm nay cũng đã khiến cho nhiều bá quan văn võ có một cái nhìn khác về cô hơn. Còn cô thì nhớ nàng lắm rồi nên đã không chờ phụ vương mình mà liền dùng lăng ba vi bộ chạy đi tìm nàng. Còn nàng thì đang ở trong sân vườn của phủ mình, thẫn thờ nhìn về một phía. Điều này khiến cho mấy cung nữ thân cận của nàng lo lắng không thôi. Chính lúc nàng không để ý thì có 1 cánh hoa rơi xuống mũi nàng. Nàng cũng hơi sực tỉnh ngước lên trên thấy có nhiều cánh hoa đang bay trong gió rơi xuống ở chỗ nàng. Đột nhiên có một con gió lớn thổi tới làm cho nàng không thấy được xung quanh và ngay chính lúc này có một vòng tay ôm lấy nàng. Lúc đầu nàng bất ngờ nhưng liền ngay lập tức nhận ra hơi ấm này, hơi ấm mà nàng chờ đợi suốt 7 năm qua. Nàng quay lại nhìn thấy khuôn mặt mà nàng nhớ nhung bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện.

- Tuyết nhi, ta về rồi đây.

    Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng đã làm cho nàng rơi nước mắt. Nàng liền vòng tay ôm cô khóc nói:

- Tỷ... Chẳng phải tỷ nói... tỷ nói sẽ về sớm với... với muội sao. Huhuhu. Sao tới tận bây giờ tỷ.... tỷ mới chịu về.

    Nàng ấy khóc làm ước một phần ở vai cô, cô không trách chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng, tay cô chạm vào tóc nàng mà vuốt nhẹ nói:

- Xin lỗi nàng, là ta sai. Bây giờ thì ổn rồi, từ giờ ta sẽ không đi nữa. Nàng đừng khóc, đừng khóc. Nàng khóc làm ta xót lắm đấy.

    Cô đẩy nàng nhẹ ra lau nước mắt cho nàng với giọng an ủi chân thành. Nam Cung Tuyết nghe cô nói vậy thì cũng hỏi lại cho chắc:

- Thật... Thật sao?

- Ừm. Ta sẽ ở lại bên cạnh nàng, không đi nữa.

- Tốt quá đi.

    Nàng vui mừng mà ôm cô. Nhìn hai người lúc này như là một đôi uyên ương vậy nhưng cả hai lại quên mất một điều là còn có một số người nô tỳ đứng từ nãy đến giờ. Họ cũng biết đây chính là người mà tiểu thư họ nhớ nhung mấy năm nay nhưng mà có thể đừng phát cơm chó như vậy không. Bọn tôi còn đang cô độc đấy.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ