Chương 908: Tạm về Liên Bang

171 32 3
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Quản lý cảm xúc vẫn luôn là ưu điểm Bùi Diệp hằng lấy làm kiêu ngạo.

Cô nghĩ rằng bản thân không dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, nhưng sự thật lại tát mạnh vào mặt cô.

Nhìn thấy hàng ngàn dã ma lao về phía mình, kèm theo mùi hôi hám của ma khí, cô cảm thấy trái tim vốn rất bình tĩnh bắt đầu điên cuồng dao động. Một luồng sát khí không thể kiềm chế được tông loạn trong lồng ngực cô, dường như muốn phá toang lồng ngực mà ra.

Càng cố gắng dùng lý trí để áp chế cơn cuồng loạn này, sát khí càng phản công mạnh mẽ hơn, thậm chí không biết từ lúc nào đôi mắt đã phủ một màu đỏ tươi.

Trong cơn mê man, cô cảm thấy mình đang ở một nơi tràn ngập mùi hương thanh khiết của cỏ cây, gió nhẹ lùa qua mặt, cỏ lá nhẹ nhàng cọ vào mặt cô theo làn gió. Cố gắng tập trung ý thức để nghe, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng động của những con vật nhỏ, tiếng ríu rít không ngừng.

Đây là đâu?

Bùi Diệp cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu, nhưng mí mắt nặng như chì, dù cố gắng thế nào cũng không mở nổi một khe hở.

Mặc dù toàn thân không thể động đậy, nhưng trực giác mách bảo cô rằng xung quanh rất an toàn.

Cô để mặc lý trí tiếp tục chìm đắm, rất nhanh mất đi cảm giác.

Nhưng không biết, nơi cô đang ở xuất hiện một con hung thú khổng lồ như núi.

Hệ thống ba mắt đang đắc ý: "..."

Tiểu Thương tái sinh bị cảnh này làm cho kinh ngạc: "..."

Người này...

Biến thành hung thú?

Ngay sau đó, hung thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện giẫm lên dã ma, mắt thú nhìn chằm chằm vào hệ thống đang khoe khoang trên bầu trời.

Gừ -------

Kèm theo một tiếng gầm lớn, hai chân hung thú dùng lực, thân hình khổng lồ đứng dậy, móng vuốt dài vung lên liền tóm lấy hệ thống đang định trốn chạy từ bầu trời. Tiểu Thương tái sinh lại may mắn thoát nạn, chỉ là đứng quá gần bị khí thế của hung thú ép đến ngất xỉu.

Trong cơn mê man, hắn tỉnh dậy trong một mảnh tối đen, bốn phía đều là lời nguyền rủa và ác ý quen thuộc.

Chỉ có cuối con đường một "hắn" khác hoàn toàn khác biệt đang đứng ở đó.

"Hắn" đưa tay về phía mình, ánh mắt bình tĩnh mang theo sự cỗ vũ dịu dàng.

Mơ hồ, hắn nghe được "hắn" mở miệng nói.

【 Đứa trẻ đáng thương, hãy bắt đầu cuộc sống mới đi. Dù sao, cậu mới là Tiểu Thương. 】

Chuyện sau đó, hắn không rõ.

Chỉ biết hắn tỉnh dậy trong một con hẻm hẻo lánh, Yên Kinh vẫn phồn hoa và bình yên như thường ngày, dường như đêm qua hung thú tàn phá chỉ là một ảo ảnh.

Nhưng Tiểu Thương tái sinh biết đó không phải là ảo ảnh, đó là sự thật đã xảy ra.

Mất đi hệ thống đã đồng hành bấy lâu, hắn cô độc một mình, có cảm giác trời đất bao la nhưng không có chỗ nương tựa.

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ